Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chiều một mình qua phố

Tôi trở về thành phố quê hương vào một chiều mùa hạ mưa bay lất phất, khi hương ngọc lan đầu mùa thoảng thơm khắp không gian.

Báo Nam ĐịnhBáo Nam Định19/04/2025

Tôi trở về thành phố quê hương vào một chiều mùa hạ mưa bay lất phất, khi hương ngọc lan đầu mùa thoảng thơm khắp không gian. Ngồi trên xe xích lô, chầm chậm đi một vòng quanh phố, nghe từng cơn gió mát lành thổi xao xác đám lá sấu vàng, lòng bỗng thấy bình yên quá đỗi. Bao năm xa cách, những ký ức một thời ngỡ đã quên lâu, vậy mà, chỉ cần bước chân chạm vào phố cũ, mọi thứ lại ùa về, vẹn nguyên như chưa từng phai nhạt.

Ảnh minh họa.

Thành phố tuổi thơ tôi giờ đây đã đổi thay quá nhiều. Nhiều con đường được mở rộng, vỉa hè thênh thang, hàng quán sầm uất rực rỡ ánh đèn. Phố trẻ trung, sôi động và nhộn nhịp. Nhưng giữa những âm thanh, sắc màu  rực rỡ ấy, tôi vẫn nhận ra bóng dáng thân thương xưa cũ. Vẻ trầm mặc của những ngôi nhà cổ, mái ngói rêu phong và những cánh cửa sổ sơn xanh khép hờ. Những cây gạo, cây sấu già nua thân mốc thếch, vấn vít dây tầm gửi. Nơi ngã tư Cửa Đông, những bông gạo cuối mùa đang cháy rực lên đầy tiếc nuối trước khi lìa cành, rụng về đất mẹ. Và tôi như thấy mình của một ngày xa lắc, tay cầm que kem mút dở, chạy mải miết đuổi theo đám bạn đang thả diều cuối phố.

Sau khi thong thả dạo một vòng khắp phố, tôi trở về, đứng lặng trước cổng nhà cũ có giàn hoa giấy mỗi mùa hè lại đổ xuống cả một thác hoa tím hồng. Bức tường quét vôi vàng nhạt ngày xưa, nơi chị em tôi và đám bạn vẽ những hình nguệch ngoạc, giờ đây đã được người chủ mới khoác lên mình lớp sơn màu ghi sáng bóng. Nơi khoảng sân gạch, không còn chiếc ghế gỗ dài mẹ hay ngồi đan len dưới gốc cây vô ưu trổ hoa vàng rực rỡ. Mảnh vườn nhỏ trước sân với những khóm hồng, khóm cúc, tóc tiên cũng không còn. Nhưng lạ thay, tôi vẫn nghe thoang thoảng đâu đây hương hoa mộc thơm ngọt, như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng ký ức chưa từng rời bỏ tôi.

Tôi đi qua con phố nhỏ, nơi từng in dấu biết bao buổi trưa trốn ngủ, theo lũ bạn đi bắn bi, đá cầu. Mỗi bước chân, những kỷ niệm lại ùa về như một thước phim quay chậm. Dừng lại bên chiếc xe đạp cũ kỹ của chị bán hoa, tôi chọn mua một bó loa kèn trắng. Loài hoa trong trẻo, thanh khiết chỉ xuất hiện một thời gian ngắn ngủi lúc giao mùa xuân - hạ nhưng vẫn khiến bao người xao xuyến.

Phố đã khác, tôi bây giờ tóc cũng đã nhuốm màu sương khói thời gian. Vậy mà, mỗi lần trở về, đi giữa lòng thành phố quê hương, tôi vẫn thấy mình như bé lại. Vẫn biết, rồi ai cũng sẽ trưởng thành, sẽ khác đi, sẽ phải rời xa nơi mình từng thuộc về, gắn bó. Nhưng thành phố tuổi thơ tôi luôn ở đó, như một phần máu thịt, một miền ký ức không bao giờ hoen nhòe theo năm tháng. Để mỗi khi trở về, tôi lại thổn thức nhận ra, phố có thể đổi thay, nhưng trong tim tôi, phố ấy mãi là phố cũ, dịu dàng, ấm áp, như vòng tay ôm của một thời đã xa. Để tôi bâng khuâng với những giai điệu da diết: “Chiều một mình qua phố/ Âm thầm nhớ nhớ tên em/ Ngoài kia không còn nắng mềm/ Ngoài kia ai còn biết tên".

Lam Hồng

Nguồn: https://baonamdinh.vn/van-hoa-nghe-thuat/202504/chieu-mot-minhqua-pho-61766d2/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Mãn nhãn trực thăng kéo cờ, Su-30mk2, Yak-130 gầm rú, bay điêu luyện trên bầu trời TP.HCM
Tìm về Trường Sơn huyền thoại
Quán cà phê gây sốt với ly nước cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4
Từ 18 giờ tối nay 19.4, CSGT tiếp tục cấm xe hơn 20 tuyến đường trung tâm TP.HCM

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm