3 hạn chế của AI
Tại hội thảo, ông Oscar Lopez Alegre, Chủ tịch Phòng Thương mại Tây Ban Nha tại Việt Nam, sống ở Việt Nam khoảng 15 năm và làm việc trong ngành phát triển phần mềm (Tổng giám đốc điều hành Nextway Technology), đã có những chia sẻ thú vị.
Ông Oscar kể: "Khoảng năm 2008–2009, tôi từng học AI. Lúc đó chúng tôi chơi với những robot nhỏ có thể tự động di chuyển, thậm chí bật đèn. Rất thú vị nhưng không dễ. Năm 2015, tôi làm việc ở IBM. Chúng tôi dùng AI để tự động hóa việc gợi ý cho nhân viên, viết mô tả công việc tự động".
Ông Oscar Lopez Alegre cho rằng AI có những hạn chế nhất định nên con người phải luôn có tư duy phản biện khi sử dụng AI
ẢNH: MỸ QUYÊN
Theo ông Oscar, việc đó khá giống những gì đang diễn ra với phân tích dữ liệu bây giờ, nhưng công nghệ thời đó còn hạn chế. AI thì dễ tạo và cũng dễ học. "Ngày nay, tôi dùng AI cho mọi thứ, kể cả thuyết trình. AI ở khắp nơi, chúng ta dùng hằng ngày, và ngày càng nhiều hơn. Đây là một trong những sản phẩm được chấp nhận nhanh nhất trong lịch sử internet. Tuy nhiên, không phải điều gì AI nói cũng đúng. Đây chính là thông điệp cốt lõi", vị tổng giám đốc nhìn nhận.
Vị này ví dụ: “Có lần tôi hỏi có bao nhiêu tổng thống Hồi giáo ở Mỹ? Câu trả lời là Barack Obama. Nhưng Obama không phải người Hồi giáo, đó chỉ là một chiến dịch thông tin sai lệch. Những dự đoán sai như vậy có thể gây ra vấn đề chính trị.
Bản thân tôi từng hỏi cách gia hạn hộ chiếu Tây Ban Nha tại Việt Nam. AI trả lời: có thể làm ở 'quốc gia Tây Ban Nha tại TP.HCM', nhưng TP.HCM không có 'quốc gia Tây Ban Nha' nào cả! Điều này cho thấy nội dung AI tạo ra không phải lúc nào cũng đáng tin".
Từ đó, ông Oscar đưa ra các giới hạn của AI. Thứ nhất là không có lý luận thật sự. AI chỉ đưa ra câu trả lời dựa trên xác suất thống kê, không hiểu khái niệm. Ví dụ, với “2 + 2 = 4”, nó không hiểu số 2 hay phép cộng, mà chỉ dự đoán ra kết quả đúng do học từ dữ liệu. Vì vậy, chưa thể gọi là trí tuệ thực sự.
Giới hạn tiếp theo là dữ liệu huấn luyện ảnh hưởng lớn: Nếu dữ liệu thiên lệch, câu trả lời cũng sẽ thiên lệch. Điều này có thể gây ra bất công, thậm chí ảnh hưởng đến quyết định tuyển dụng hay sa thải.
Thứ ba là thiên kiến. "Ví dụ, trước đây nếu hỏi AI kể chuyện cười về người Tây Ban Nha thì được, nhưng hỏi về người da đen thì bị chặn. AI không nên là 'người phán xét' bạn có thể nói về điều gì hay không", ông Oscar kể.
Vì thế, chuyên gia công nghệ này cho rằng con người phải luôn có tư duy phản biện, không nên tin AI như chân lý tuyệt đối.
"Hiện nay là đôi khi chúng ta quá phụ thuộc vào chúng. Đôi khi ta tin tưởng hoàn toàn, và quên mất rằng mình là con người, và mình có một thứ gọi là tư duy phản biện. Tôi muốn nhắc mọi người rằng tư duy phản biện là rất quan trọng, việc sử dụng bộ não của mình là rất quan trọng. Tất cả đều chỉ là công cụ. Bạn là con người. Đừng bao giờ quên điều đó. Đừng bao giờ quên rằng bạn vẫn đang làm chủ. Nếu bạn không làm chủ, bạn sẽ bị thay thế", ông Oscar khẳng định.
Giáo dục ĐH cần thay đổi như thế nào?
Có mặt tại hội thảo, ông Trần Tuấn Anh, Phó giám đốc phân hiệu, Trưởng ban Đào tạo, Phân hiệu Trường ĐH FPT tại TP.HCM, thông tin sẽ có khoảng 39 kỹ năng cốt lõi của người lao động hiện nay dự kiến sẽ thay đổi vào năm 2030 (Báo cáo tương lai việc làm 2025 – Diễn đàn kinh tế thế giới).
Bên cạnh đó, khoảng 27-28% việc làm trong các nước OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế) hiện đang nằm trong nhóm có nguy cơ cao bị tự động hóa do AI hoặc các công nghệ liên quan.
Ông Trần Tuấn Anh chia sẻ về mô hình AI-First cho giáo dục ĐH
ẢNH: MỸ QUYÊN
"AI đang làm thay đổi sâu rộng thị trường lao động như về yêu cầu kỹ năng và tính chất công việc. Việc ứng dụng AI trong tất cả các lĩnh vực đời sống đang diễn ra nhanh chóng và không thể đảo ngược. Vậy lựa chọn nào cho giáo dục ĐH khi các doanh nghiệp đang phải đào tạo lại hoặc nâng cấp kỹ năng cho người lao động để đáp ứng được quy trình làm việc tích hợp AI", ông Tuấn Anh nêu.
Theo ông Tuấn Anh, giáo dục ĐH đang đối mặt với những thách thức chưa từng có để làm sao sinh viên ra trường được chuẩn bị sẵn sàng cho bối cảnh mới. Vì vậy cần phải có một mô hình cho giáo dục ĐH.
Theo ông Tuấn Anh, mô hình AI-First có thể là cách tiếp cận phù hợp trong bối cảnh hiện nay. AI-First là sự dịch chuyển về cấu trúc (paradigm-shift) với AI là một yếu tố cốt lõi trong quá trình xây dựng chiến lược, ra quyết định và vận hành, thay vì chỉ được coi như một công cụ bổ trợ.
Cụ thể, trường ĐH cần sử dụng AI trong giảng dạy và đánh giá, cá nhân hóa nội dung và lộ trình học tập, tích hợp sâu AI trong chương trình đào tạo. Trong đó, khung chương trình đào tạo cần được điều chỉnh, thiết kế lại nội dung từng môn học với mức độ tích hợp AI phù hợp tương ứng, xây dựng thang đo lường và đánh giá năng lực AI của sinh viên và tiếp cận với các bộ tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.
"Đặc biệt, trường ĐH phải có đánh giá nhu cầu nhà tuyển dụng, phân tích sự thay đổi của quy trình công việc để xác định những kỹ năng nào là quan trọng, và những kỹ năng nào không còn cần thiết nữa. Từ đó xây dựng khung năng lực theo vị trí công việc", ông Tuấn Anh chia sẻ.
Tất cả những điều trên, theo ông Tuấn Anh, nhằm đào tạo sinh viên trở thành người lao động có kiến thức nền tảng vững vàng, hiểu biết sâu về lĩnh vực và liên ngành; có kỹ năng tư duy (phản biện, hệ thống, sáng tạo) và giải quyết vấn đề; có kỹ năng xã hội, đạo đức và học tập suốt đời. Đồng thời có tinh thần khởi nghiệp, không phải để mở doanh nghiệp, mà để có thể thích ứng nhanh với sự thay đổi của công nghệ và môi trường làm việc.
Nguồn: https://thanhnien.vn/chuyen-gia-cong-nghe-chi-ra-su-thieu-tri-tue-cua-ai-va-loi-nhac-quan-trong-18525091915433146.htm
Bình luận (0)