Nó bỗng chốc có trong đầu tất cả lai lịch, chức năng và "hướng dẫn sử dụng" cây. Nghĩa là từ giờ nó đã biết cách hợp tác với cây để tạo ra một số loại bánh mì, bánh ngọt dưới dạng quả cây. Có cả các loại cây mọc ra quần áo, đồ đạc… nhưng đòi hỏi người vận hành phải có khả năng tập trung cao cùng nhiều kiến thức khác nữa.
- Có loại cây giúp con người liên lạc với nhau chứ ạ?
MINH HỌA: TUẤN ANH
Sành bật hỏi và liền được giải đáp là có. Với điều kiện các cây dùng để liên lạc phải được kết nối qua bộ rễ. Tức là nơi nào có rừng thì nơi đó sẽ có mạng lưới "viễn thông" do cây cung cấp. "Kỳ thực con người đã sẵn có khả năng tự kết nối xuyên không gian và cả thời gian rồi. Lúc này các bạn chưa nhớ ra thôi", lời hướng dẫn viên văng vẳng bên tai Sành…
***
Sau lễ bế giảng năm học, Sành được bố mang xe Minsk đến tận trường nội trú đón. Thực ra hầu như cuối tuần nào nó cũng được bố đón. Không thì nó cứ túc tắc đi bộ cũng chẳng sao. Bản Lạc của nó cách trường hơn chục cây chứ mấy... Nhưng lần này trước khi về nhà, bố còn chở nó ra chợ huyện bảo muốn mua gì thì mua. Coi như phần thưởng, vì điểm tốt nghiệp tiểu học của Sành cao nhất khối. Cô giáo bảo có khi còn cao nhất xã, nhưng phải chờ tổng hợp kết quả từ các trường đã.
Đi qua chỗ bán lợn giống, bố đá đá vào cái lồng khen: "Con này lẳn nhỉ". Nó chỉ cười. Qua chỗ bán chó con, mắt nó hấp háy. Nó ngồi xuống xoa đầu mấy con cún, rồi lại đứng lên. Tới nơi bán cây giống, nó mới thực sự hào hứng. Cuối cùng nó chọn một lố hoa hồng đủ màu. Mấy giống lai nhiều màu trên một cánh hoa giá đắt hơn, bố nó cũng chịu chi.
Sành ngồi sau lưng bố, hai tay ôm hai chậu hoa. Sau xe giắt bốn chậu nữa. Chậu nhựa nên cũng nhẹ thôi. Có điều mỗi lần xuống dốc, bố nó lại kêu oai oái vì bị gai hồng quệt vào lưng.
Sành xí khoảnh đất trước nhà trồng xuống những cây hoa, cạnh mấy thân cau thẳng đuột. Bố nó gật gù, ừm nhìn cho vui mắt, biết đâu sau này thành điểm du lịch. Bố đang ấp ủ ý tưởng mở homestay. Kể cũng hợp lý vì nhà Sành rộng rãi, cao ráo, lại ở ngay rìa đồi, cảm giác với tay từ cửa sổ là có thể chạm vào rừng cây. Mẹ nó bảo, nghe nói hoa hồng pha trà uống bổ máu. Bố nó gạt đi, để tôi vào rừng chặt cho mấy dây cỏ máu về uống nhòe, còn hoa phải để cho đẹp chứ. Mẹ nó cười, thôi tôi tự chặt được.
Nghỉ hè, Sành phụ mẹ đan giành, xảo… rồi vào rừng lấy măng để đến phiên chợ mang đi bán. Nó cũng hay lôi số sách ít ỏi trong nhà ra "ngâm cứu", kể cả mấy cuốn giáo trình bị bố bỏ xó từ hồi học trung cấp lâm nghiệp. Nhưng nó quanh quẩn ở vườn hồng là chính. Mà công nhận Sành mát tay, vườn hồng của nó chả mấy chốc đơm hoa chĩu chịt. Khỏi phải nói, ong bướm và nói chung là các loại côn trùng có cánh cứ qua lại dập dìu suốt trên những bông hoa có khi phải to bằng nắm tay người lớn.
Đầu tháng bảy, Sành xin phép bố mẹ dựng một cái mái bằng phên tre để che cho đám hồng. Mấy hôm nay thượng nguồn mưa lớn. Nó sợ mưa về đây làm nát hoa. Bố nó bảo, hoa cũng phải để cho dạn dày mưa nắng. Nhưng mẹ lại gợi ý, nhân tiện làm chỗ ngồi chơi uống trà thì sao, du khách (tương lai) sẽ thích cho mà xem. Thế là cả nhà bắt tay vào làm. Phên tre thì phải người lớn mới đủ sức đan. Sành chủ yếu làm chân sai vặt, tiếp nước. Tấm phên một đầu bám vào các thân cau, đầu kia chằng vào hai thân tre gộc. Mái hoa hồng thành hình ngay trong chiều tối cùng ngày.
Hôm sau, mẹ Sành dậy từ bốn giờ sáng chuẩn bị vào rừng cùng bố nó. Đang là những ngày cao điểm của vụ trồng hồi. Chị vén tấm màn thổ cẩm dày cộp ngăn chỗ Sành nằm, định nhắc nó trưa tự nấu gì mà ăn thì thấy giường con trống không. Quái lạ, mỗi khi về nhà, nó thích ngủ nướng lắm mà.
Bố Sành định chạy sang mấy nhà hàng xóm tìm con thì mẹ nó bảo: "Để em đi, anh sang thẳng nhà bác Sảng". Trưởng bản Sảng ngót nghét sáu mươi, được dân bản tín nhiệm như già làng. Ai có công to việc lớn gì cũng muốn hỏi ý kiến ông.
Lúc bố Sành quay về cùng ông Sảng thì mấy người hàng xóm cũng theo mẹ Sành về đến vườn hồng. Chả ai biết Sành biến đi đâu. Ông Sảng có con chó mực khôn lắm. Ông bảo mẹ Sành lấy tấm áo Sành đang mặc dở cho nó ngửi.
Trong ánh sáng lờ mờ của vầng dương đang rạng, mọi người hồi hộp bước theo ông Sảng và con mực. Họ đi dần về phía đỉnh đồi. Hết vạt nương ngô đến vạt nương sắn. Qua chỗ mấy gốc keo trồng thử nghiệm thì thấy đám cây làm sao mà mọc xiên xiên, như thể đang rủ nhau về xuôi. Bỗng con mực rít lên mấy tiếng, lao về phía trước. Mọi người vội chạy theo, thấy Sành đang nằm co ro ngay miệng khe đất nứt, trên đám lá keo khô. Ông Sảng nhắc mọi người đừng làm ồn. Rồi bố Sành khẽ đi đến bên Sành, bế nó lên, tránh xa khe nứt.
Sành ta vẫn tiếp tục ngủ trên tay bố cho đến khi mẹ sốt ruột quá, lay nó dậy.
- Ơ bố mẹ, các bác đi đâu đấy? Bánh sắp chín rồi mà…
Nhưng lúc này mọi người còn đang chú mục vào vết nứt. Từ chỗ Sành vừa nằm, họ nhận ra vết nứt rộng tầm hai gang tay, sâu và dài hút mắt. Vách nứt vẫn còn tươi màu. Chứng tỏ đất cũng vừa mới toác ra thôi.
- Thế này thì… Tất cả phải sơ tán ngay. Lở đất đến nơi rồi!
Lời ông Sảng như lưỡi rìu sắc bổ xuống thân cây nỏ. Mọi người lập tức cảm thấy tính nghiêm trọng của sự việc. Ai nấy tỏa đi loan tin khẩn cấp. Các bà các mẹ thu dọn đồ đạc, trong khi thanh niên trai tráng căng những căn lều tạm ở Đồng Quang - bãi đất cao ráo bằng phẳng cách bản Lạc một lòng suối cạn. Được coi là một phần của khu rừng thiêng, không ai canh tác, Đồng Quang trở thành nơi nghỉ dưỡng ưa thích của trâu, ngựa…
Khi mặt trời ở trên đỉnh đầu thì những đồ đạc cần thiết và đáng giá nhất đều đã đến nơi an toàn. Buổi chiều, đám thanh niên làm nốt chỗ để quây lợn gà. Nghe lời dặn của ông Sảng, mọi người loanh quanh ở Đồng Quang cả ngày. Mà hôm đó trời lại nắng đẹp. Bố Sành tiếc buổi đi rừng, nhưng mẹ nó nhắc:
- Anh không nhớ năm kia bác Sảng cũng ngăn anh vào rừng, nhờ vậy mà tránh được lũ quét à? Như thế bác ấy hai lần cứu nhà mình rồi.
Bố Sành gật gù nhớ lại cơn lũ bất thần trên con suối Sạn cuốn mất hai người thợ rừng. Sau đận đó anh thôi hẳn, không theo mấy người dưới xuôi vào rừng sâu lùng gỗ quý nữa.
Đêm trôi qua thật bình yên. Thấm mệt nên ai cũng say giấc. Rạng sáng, mấy người được cắt cử ngồi bên đống lửa canh chừng cũng gà gật. Rồi tất cả bị đánh thức bởi một tiếng nổ chát chúa. Ai dậy từ trước còn nghe thấy cả những tiếng ầm ì vang vọng từ sâu trong lòng đất.
Rồi như một thước phim quay chậm, những nếp nhà sàn lờ mờ trôi qua trước mắt họ. Họ muốn giơ tay ra chạm vào, giữ lấy những gì thân thuộc, nhưng đành buông xuôi. Rồi dòng trôi tăng tốc, cây cối lộn nhào và bùn đất trùm lên tất cả.
Lúc này họ mới bừng tỉnh. Tiếng khóc lóc nổi lên. Mẹ Sành ngả đầu vào vai bố Sành than: "Nhà của mình! Bao nhiêu công lao thế mà trôi đi nhanh vậy sao…". Vai bố cũng rung rung. Bỗng có tiếng phụ nữ rú lên: "Mẹ tôi! Mẹ tôi đâu?". Mấy người phải ôm cứng lấy Xanh, ngăn chị lao về bản. Bà Xảo, mẹ chị đêm qua lộn về nhà, bảo kiếm con lợn nái rồi biệt tăm luôn.
Xanh sau một hồi quẫy đạp thì lả đi. Uống miếng nước từ tay hàng xóm, rồi chị nói khẽ nhưng rành mạch: "Mọi người để tôi đi. Tôi phải về cứu mẹ!". Đây đó có tiếng thở dài, chẳng ai tin bà Xảo thoát được cơn địa chấn họ vừa chứng kiến.
Những tiếng động kinh hoàng đã vắng bặt. Sự im lặng lúc này đáng sợ không kém. Ai cũng bứt rứt muốn trở về xem nhà cửa thế nào. Sau một hồi bàn bạc, mọi người đồng ý để trưởng bản và nhóm đàn ông khỏe mạnh quay về thám thính. Chị Xanh cũng đi.
Thấy mẹ vẫn sụt sùi, Sành ôm mẹ an ủi: "Sau này con sẽ làm cho mẹ ngôi nhà khác thật đẹp!". "Cảm ơn con… Cảm ơn trời đất! May hôm nay con mẹ không sao, lại còn cứu được cả bản", mẹ đã nở nụ cười. "Ơ con có làm gì đâu", Sành tròn mắt. "Thì con dẫn mọi người đến chỗ vết nứt đấy thôi". "À… mẹ biết ai chỉ đường cho con không? Chính là những người bé xíu ở trong các bông hồng đó!". Đến lượt mẹ tròn mắt…
Mãi rồi những người đang như ngồi trên đống lửa cũng bắt được tiếng hú từ xa. Họ lo lắng, rồi hy vọng. Ít ra cũng không rõ tiếng khóc của Xanh. Kia rồi, bốn thanh niên đang công kênh trên vai bà Xảo. Chính xác là tấm phên che vườn hồng của nhà Sành với bà Xảo ngồi ở trên. Lúc mọi người tìm thấy, mắt bà vẫn nhắm nghiền, tay cùng chân vẫn bíu chặt thân cau. Trong khi tấm phên trở thành bệ đỡ nâng bà lên khỏi dòng bùn đất…
Bà Xảo kể đêm qua về không thấy lợn đâu, nhưng bà thì mệt quá nên thiếp đi trên chiếc giường quen thuộc. Tờ mờ sáng, bà đã trở dậy để về Đồng Quang. Đang bước thấp bước cao thì ngã lăn ra. Bà tưởng mình trượt chân nhưng không phải. Mặt đất nghiêng hẳn đi. Để tránh bị lăn lông lốc, bà quờ quạng xung quanh, vớ được thân cau bèn bám chặt lấy, rồi chỉ còn biết nhắm mắt cầu trời…
Vườn hồng bị vùi lấp dưới cả thước đất. Vậy mà Sành loay hoay một lúc vẫn lôi lên được một cây hồng tả tơi nhưng vẫn còn rễ. Bố nói sẽ nhân giống để trồng cây này cả ở đây và nơi định cư mới. Vườn hồng nằm ngay rìa của dòng bùn đất. Cũng có nghĩa là trận lở đất thế mà lại bỏ qua nhà Sành. Nhưng rồi họ quyết định không đem ngôi nhà sàn đến nơi mới. Nó sẽ cứ ở đó như một chứng tích nhắc nhở đời sau…
Dân bản thống nhất sẽ trồng thật nhiều cây trên nền đất đã nhấn chìm bản Lạc. Không phải những loại cây ngắn ngày để thu hoạch ngay. Họ sẽ biến bản cũ thành phần mở rộng của khu rừng thiêng. Con lợn nhà bà Xảo rồi cũng tìm về với chủ. Có vẻ nó lường trước được tai ương nên đã nhanh chân trốn vào rừng.
***
Theo như bố Sành nói lại với dân bản thì đêm đó Sành bị mộng du. Nhưng ai cũng tin rằng cha Trời mẹ Đất đã chỉ lối cho Sành đến đúng vết nứt đó để kịp thời cứu dân bản. Còn Sành kể tường tận cho bố mẹ rằng trong giấc mơ ấy, nó gặp một bầy tinh linh mang các màu áo y như những bông hồng mà nó trồng. Mỗi tinh linh nhỏ cỡ hai ngón tay, có cánh giống bướm hoặc chuồn chuồn.
Họ rủ Sành bay lên cao ngắm khu rừng thiêng. Trong mơ, Sành thấy việc mình biết bay là hết sức tự nhiên. Sành được biết trong từng thân cây ngọn cỏ đều có sự hiện diện của thần rừng, thần đất, thần sông suối… Khoảnh khắc từng vị thần hiện ra chào đón nó, Sành cảm thấy vô cùng choáng ngợp và cũng rất đỗi bình yên. Nó hiểu rằng các vị thần ở đây là để bảo vệ Trái đất và muôn loài, tất nhiên bao gồm con người…
Nhưng Sành vẫn chưa kể nốt việc nó đi vào lòng đất thông qua vết nứt. Trong đó cũng sáng sủa như trên này, có điều nền trời lại màu hồng nhạt. Các tiên hoa khi ở dưới đó thì trở nên to lớn như con người. Họ sống trong những ngôi nhà xinh xắn, tiện nghi chính là những bông hoa mọc trên cây.
Tiên hoa bận rộn học hành và công tác cả ở trên mặt đất. Họ đưa Sành xuống Trái đất Hồng để tìm hiểu về các loại cây cối trong tương lai có thể cộng sinh cùng loài người. Sành ở cùng họ ba ngày hai đêm thì được mẹ đánh thức như chúng ta đã biết. Trong những giấc mơ (không phải mộng du) sau này, Sành vẫn nhiều lần trở lại nơi đó. Mỗi lần thức dậy, nó nắn nót chép lại những gì được chia sẻ, đầy đủ nhất có thể. Để dành cho công việc sau này, biết đâu.
Nguồn: https://thanhnien.vn/chuyen-sanh-chua-ke-truyen-ngan-du-thi-cua-nguyen-manh-ha-185250823190326144.htm
Bình luận (0)