Thế nhưng, thời gian qua, hàng loạt vụ xâm hại nghiêm trọng đối với di sản trên khắp cả nước, từ ngai vàng triều Nguyễn giữa Đại Nội Huế bị bẻ gãy, lăng mộ vua Lê Túc Tông ở Thanh Hóa bị đào trộm, đến tấm bia cổ ở Hội An bị đục phá.
Bên cạnh những sự lơ là, non kém về nhận thức, đây đó vẫn còn những lỗ hổng về cơ chế quản lý, giám sát và bảo vệ di sản. Luật Di sản văn hoá (sửa đổi) năm 2024, có hiệu lực từ 1/7/2025 được kỳ vọng sẽ tạo ra một “cú hích” mạnh mẽ nhằm lấp đầy những lỗ hổng đó, đặt nền móng cho một cách tiếp cận mới, vận hội mới trong sự nghiệp gìn giữ những giá trị vô giá của dân tộc.
Loạt bài “Cú hích từ Luật Di sản văn hóa sửa đổi” của báo Tiền Phong sẽ đi sâu phân tích những bất cập nổi cộm, các nguyên nhân, đồng thời phản ánh kỳ vọng và đề xuất từ các chuyên gia, nhà quản lý, người dân để di sản được bảo vệ và phát huy như một phần sống động của hiện tại và tương lai.
Bài 1: Cảnh báo đỏ từ hàng loạt di sản bị xâm hại
Gần như chưa kịp khắc phục hậu quả và rút kinh nghiệm từ vụ việc trước, nhiều di tích, di sản lại tiếp tục hứng chịu những tổn thất mới. Nhiều di tích được xếp hạng quốc gia và thậm chí là di sản thế giới trở thành “nạn nhân”. Dù mỗi vụ việc có nguyên nhân và hình thức khác nhau, nhưng có một điểm chung khó bàn cãi chính là sự buông lỏng trong công tác bảo vệ, giám sát.
“Phá di sản như vào chỗ không người”
Ngày 24/5/2025, một sự việc gây chấn động đã xảy ra tại điện Thái Hòa (Đại Nội Huế) khi đối tượng Hồ Văn Phương Tâm (42 tuổi) lẻn vào khu vực trưng bày và bẻ gãy phần tay vịn bên trái của bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn. Đây là chiếc ngai vàng duy nhất còn nguyên vẹn của triều Nguyễn, mang giá trị lịch sử và văn hóa to lớn. Sau vụ việc, UBND thành phố Huế đã chỉ đạo kiểm điểm hàng loạt cá nhân, trong đó hai nhân viên bảo vệ bị cho thôi việc, ban giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bị kiểm điểm trách nhiệm.
Hiện trường Lăng chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào bới |
Không lâu trước đó, đầu tháng 5/2025, lăng mộ vua Lê Túc Tông (thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Thanh Hóa) bị một nhóm người Trung Quốc đào trộm. Hai người này đã đào một hố sâu 1,6m, phá vỡ bia đá có khắc chữ Hán và trang trí rồng thời Lê. Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ hai đối tượng và khởi tố vụ án.
Đáng chú ý, lăng mộ này nằm cách trung tâm khu di tích Lam Kinh khoảng 4 km, trong khu vực rừng núi thưa dân cư, không có hệ thống giám sát an ninh, dẫn đến việc bị xâm hại không được phát hiện kịp thời.
Di tích bị xâm hại mà không ai phát hiện chẳng phải chuyện hiếm. Rạng sáng 31/3/2025, tấm bia cổ trấn yểm dưới gốc cây đa cổ thụ gần Chùa Cầu (Hội An, Quảng Nam) bị kẻ gian đục phá. Người dân địa phương nghe tiếng búa đập lúc 2 giờ sáng và phát hiện tấm bia bị hư hại nặng vào sáng hôm sau. Tấm bia này mang ý nghĩa tâm linh, được cho là do người Nhật chôn với mục đích trấn thủy, có liên quan đến di tích Chùa Cầu.
Đề cập thông tin về bia trấn thủy, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết, tấm bia nằm trong khu vực bảo vệ I của di tích cấp quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An. Di tích được phân loại giá trị bảo tồn loại I, hình thức sở hữu nhà nước.
Đầu tháng Giêng năm nay, lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát, di tích quốc gia được công nhận từ năm 1998 bị kẻ gian đột nhập và đào bới trái phép, để lại hiện trường ngổn ngang đất đá. Căn cứ vào những dấu vết để lại, một số nhà nghiên cứu cho rằng, mục đích của kẻ trộm là tìm kiếm vàng bạc và các đồ tùy táng. Vụ việc này đến nay vẫn chưa có bất kỳ kết quả điều tra hay truy tố nào được công bố.
Bày tỏ quan điểm về hiện trạng này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội trao đổi với PV Tiền Phong: “Những vụ việc đau lòng gần đây không chỉ là hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng trong công tác bảo vệ di sản, mà còn là vết thương đau nhói trong tâm hồn văn hóa dân tộc. Tôi không chỉ thấy đó là điều đáng tiếc, mà còn là điều đáng trách, bởi khi một di sản bị xâm hại, không chỉ là đá, là gỗ, là cổ vật bị tổn thương, mà là ký ức, là căn cước, là bản sắc của cả một cộng đồng bị xúc phạm.
Đối tượng Hồ Văn Phương Tâm đi vào điện Thái Hòa “như vào chỗ không người” để phá ngai vàng triều Nguyễn |
Chúng ta đã nói rất nhiều về di sản như vốn quý của cha ông, nhưng dường như vẫn còn thiếu một hệ thống hành động thực chất để bảo vệ đúng với giá trị mà chúng ta gán cho nó. Một di sản, dù đồ sộ đến đâu, cũng không thể tự bảo vệ mình. Nó cần một cơ chế quản lý đủ mạnh, một hệ thống giám sát chủ động, một cộng đồng được trang bị nhận thức đúng, và trên hết là một tinh thần trách nhiệm văn hóa sâu sắc từ mỗi cấp quản lý đến mỗi người dân”.
“Chúng ta đang sống trong một giai đoạn văn hóa không còn là lĩnh vực thứ yếu, mà là nguồn lực nội sinh, động lực tinh thần, là căn cước mềm để hội nhập quốc tế, là chất keo kết nối con người với nhau và với lịch sử dân tộc. Nhưng cũng chính trong bối cảnh đó, di sản văn hóa, vốn là cốt lõi của bản sắc, lại đứng trước nhiều sức ép: từ quá trình đô thị hóa nhanh chóng, đến làn sóng toàn cầu hóa, từ sự mai một trong cộng đồng đến những vụ xâm hại trắng trợn gần đây. Điều đó cho thấy, nếu không có một khung pháp lý mới, phù hợp với thực tiễn và tầm vóc của thời đại, thì chúng ta sẽ mãi loay hoay với những vụ “chữa cháy” sau mỗi tổn thất”. PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội
Những lỗ hổng trong công tác quản lý di tích
Lý giải về nguyên nhân của việc các di tích liên tiếp “kêu cứu”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, những vụ xâm hại vừa qua không phải là “sự cố” đơn lẻ, mà là hệ quả của một quá trình buông lỏng vai trò cộng đồng, thiếu liên kết giữa các ngành, giữa trung ương và địa phương, giữa di sản và phát triển.
Là người có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với những hiện trường di tích bị xâm hại, tiến sĩ khảo cổ Nguyễn Thị Hậu nhận định, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ xâm hại di tích là sự thiếu hụt hệ thống giám sát an ninh hiệu quả. Nhiều di tích, đặc biệt là những khu vực nằm xa trung tâm, không được trang bị hệ thống camera giám sát hoặc các thiết bị cảnh báo sớm, dẫn đến việc không phát hiện kịp thời các hành vi xâm hại.
Lý do thứ hai của việc các di tích ở Việt Nam dễ dàng bị phá hoại, theo họa sĩ Trần Lương là do đội ngũ nhân sự bảo vệ tại các di tích hiện nay còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Nhiều nhân viên bảo vệ chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, thiếu kỹ năng xử lý tình huống và không được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ. Ông Lương dẫn chứng một trường hợp phá hoại di tích ở Đài Loan: khi một người đàn ông mang theo sơn chạy qua vòng cấm định tạt lên một bức tượng của bảo tàng, đội ngũ bảo vệ đã phản ứng rất nhanh, họ khống chế người này và đưa ra khỏi khu vực di tích. Nếu so sánh với cách xử lý của hai nhân viên bảo vệ ở điện Thái Hòa, rõ ràng sự thiếu chuyên nghiệp của họ đã tạo điều kiện cho đối tượng Hồ Văn Phương Tâm có đủ thời gian để phá hoại ngai vàng.
PGS.TS Đặng Văn Bài, nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, nhận định: “Một trong những nguyên nhân nghiêm trọng khiến di tích dễ bị xâm hại là sự thiếu phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Trách nhiệm bảo vệ di sản không thể chỉ đặt lên vai một đơn vị quản lý văn hóa, mà cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền địa phương, lực lượng an ninh và cộng đồng cư dân. Khi bộ máy phối hợp này không vận hành hiệu quả, phản ứng trước các tình huống khẩn cấp sẽ bị chậm trễ, thậm chí tê liệt”.
Ông dẫn chứng cụ thể từ vụ đục phá tấm bia cổ trấn yểm tại khu vực Chùa Cầu (Hội An, Quảng Nam): “Đây là di tích nằm trong khu vực bảo vệ cấp I, lại mang ý nghĩa tâm linh đặc biệt, được cộng đồng địa phương biết đến và gìn giữ từ lâu. Mặc dù người dân đã nghe tiếng búa đập vào rạng sáng, nhưng do thiếu sự phối hợp và phản ứng kịp thời từ các cơ quan chức năng, hành vi phá hoại đã không được ngăn chặn, dẫn đến việc tấm bia bị hư hại nghiêm trọng”.
Nguồn:https://tienphong.vn/cu-hich-song-con-tu-luat-di-san-van-hoa-sua-doi-post1749467.tpo
Bình luận (0)