Kể từ năm 1984, khi các nhà khoa học lần đầu tiên giải mã thành công DNA từ một mẫu vật quagga, loài ngựa vằn đã tuyệt chủng, công nghệ đã mở ra cánh cửa cho việc nghiên cứu DNA ngày càng cổ xưa hơn.
Hiện tại, kỷ lục về DNA lâu đời nhất được tìm thấy thuộc về một hệ sinh thái 2,4 triệu năm tuổi ở Greenland.

Tuy nhiên, câu hỏi về giới hạn thời gian tồn tại của DNA vẫn còn bỏ ngỏ. "Thời gian tồn tại của DNA ít hơn so với suy nghĩ của mọi người vào đầu những năm 90, nhưng lại nhiều hơn so với suy nghĩ của mọi người vào đầu những năm 2000", ông Tom Gilbert, Giám đốc Trung tâm gen tiến hóa thuộc Quỹ Nghiên cứu quốc gia Đan Mạch, nhận định.
Nghiên cứu năm 2012 của ông Gilbert và cộng sự đã mô hình hóa "chu kỳ bán rã" của DNA trong xương, ước tính khoảng 521 năm. Dựa trên mô hình này, DNA có thể tồn tại tối đa 6,8 triệu năm trong điều kiện lý tưởng: lạnh, tối, khô và mới.
Điều này giải thích tại sao các mẫu DNA cổ đại tốt nhất thường được tìm thấy ở những khu vực đóng băng vĩnh cửu như Greenland và Siberia.
Thách thức trong việc tìm kiếm DNA người cổ đại
Mặc dù DNA từ voi ma mút 1,2 triệu năm tuổi đã được giải trình tự, việc tìm kiếm DNA người cổ đại lại gặp nhiều thách thức hơn. Con người tiến hóa chủ yếu ở những khu vực nóng ẩm, nơi điều kiện bảo quản DNA kém. Điều này hạn chế khả năng nghiên cứu về tổ tiên xa xưa của loài người.

DNA người Neanderthal 40.000 năm tuổi đã được giải trình tự, và gần đây hơn, DNA từ xương đùi của một họ hàng người sống cách đây 400.000 năm cũng đã được phân tích. Tuy nhiên, DNA cổ nhất từ Châu Phi cận Sahara, nơi con người đã tiến hóa hàng triệu năm, chỉ có niên đại 20.000 năm.
Giới hạn của DNA và hy vọng từ protein cổ đại
Ngoài điều kiện môi trường, độ dài của chuỗi DNA còn sót lại cũng là một yếu tố quan trọng.
"Bạn cần một độ dài tối thiểu của chuỗi DNA để có thể nhận dạng duy nhất", ông Gilbert giải thích. "Nếu bạn lấy một cuốn sách và cắt nó thành các chương, bạn có thể nhận dạng được cuốn sách đó. Nếu bạn cắt nó thành các từ, thì khó hơn nhiều. Còn nếu cắt nó thành các chữ cái, thì không thể".

Với những hạn chế này, việc thu thập DNA từ các họ hàng người cổ đại như Australopithecus (bao gồm Lucy, sống cách đây 3,2 triệu năm) gần như là không thể.
Tuy nhiên, những tiến bộ trong nghiên cứu protein cổ đại đang mở ra hy vọng mới, cung cấp một lượng nhỏ thông tin di truyền từ những họ hàng của con người sống cách đây 3,5 triệu năm.
Mặc dù 2,4 triệu năm là kỷ lục hiện tại, các nhà khoa học vẫn tin rằng có thể tìm thấy DNA cũ hơn nữa trong tương lai, đặc biệt là ở những khu vực có điều kiện bảo quản lý tưởng như dưới các tảng băng Nam Cực.
Nguồn: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/dna-ton-tai-duoc-bao-nhieu-trieu-nam-20250930232453018.htm
Bình luận (0)