
Cậu bé “chim cánh cụt” Nguyễn Gia Lâm được tình nguyện viên và cán bộ điểm thi tốt nghiệp THPT hỗ trợ đến phòng thi (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Biệt danh cậu bé “chim cánh cụt" đã gắn bó cùng Gia Lâm từ thuở nhỏ. Với cậu học sinh lớp 12, Trường THCS - THPT Diên Hồng (quận 10, TPHCM), đó là một cái tên dễ thương. Em thấy vui vì mình được ví với một loài vật được nhiều người yêu mến, một hình ảnh đặc biệt và mang vẻ đẹp riêng.
Trong đôi mắt trong veo của Lâm, đó không phải là sự khác biệt mà là dấu ấn độc đáo, khiến em trở nên đặc biệt theo một cách rất riêng.

Chào đời với hình hài nguyên vẹn, nhưng số phận không may mắn đã khiến Nguyễn Gia Lâm (SN 2007), mắc căn bệnh tim bẩm sinh. Năm 2 tuổi, sau ca phẫu thuật can thiệp, biến chứng trầm trọng buộc em phải cắt bỏ tứ chi để duy trì sự sống.
Từ một cậu bé lành lặn, Lâm phải đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn khác. Thế nhưng, trong sâu thẳm tâm hồn non nớt ấy, em vẫn nuôi dưỡng một ước mơ lớn lao, cháy bỏng là được sống như một người bình thường.
Và chàng trai ấy mỗi ngày đang nỗ lực khẳng định mình khi năm nay, Nguyễn Gia Lâm là một học sinh cuối cấp, học đúng tuổi, đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Đây là một dấu ấn quan trọng, cột mốc trưởng thành, tạo bước đà để Lâm tiến tới tương lai, phát triển bản thân và tự chủ trong cuộc sống.

Nụ cười luôn thường trực trên môi, Lâm cho biết em đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức và sẽ cố gắng hết sức để vượt qua kỳ thi này một cách tốt nhất, không phụ lòng những người đã luôn yêu thương, tin tưởng em.
"Những ngày qua, em tập trung luyện đề và ôn lại những công thức đã học. Em thường thức luyện đề tới 1h sáng. Hôm nay đi thi, cảm xúc của em rất khó tả", Lâm nói.
Dù bị cắt tứ chi, nam sinh khẳng định vẫn có thể tự cầm bút thực hiện bài làm dù biết tốc độ viết của mình sẽ không nhanh bằng các bạn.
"Việc tự viết, nhất là ở môn ngữ văn giúp em diễn tả mạch lạc những ý tưởng bản thân muốn truyền tải. Trước đó, em có thử nhờ thầy cô viết lại giúp nhưng đang hơi gặp khó khăn trong diễn đạt cho thầy cô hiểu", nam sinh chia sẻ.
Nhớ lại những ngày đầu sau phẫu thuật là chuỗi khó khăn chồng chất, thử thách ý chí của một đứa trẻ và cả gia đình em. Từ những việc đơn giản nhất như vệ sinh cá nhân hay học tập, Lâm đều tự mày mò tập luyện với những mỏm cụt còn non nớt.
Em chia sẻ, đến nay, chỉ có việc mặc quần áo, đi lại là cần đến sự giúp đỡ của anh trai, còn lại, em tự mình xoay sở để có thể chủ động trong sinh hoạt hàng ngày. Lâm còn có thể tự cầm bút viết, sử dụng máy tính, điện thoại bằng hai khuỷu tay một cách linh hoạt.

Những ai đã từng tiếp xúc với Lâm chắc hẳn đều cảm nhận sâu sắc về một chàng trai với nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan. Gia Lâm cho hay em chưa bao giờ cảm thấy bị kỳ thị. Ngược lại, em luôn nhận được sự yêu quý và hòa đồng từ mọi người.
“Mọi người xem em như một người cần được giúp đỡ, ưu tiên em hết mực. Cái gì em không làm được, họ nhẹ nhàng, không ép buộc hay làm khó gì em”, Lâm tâm sự.
Em được bạn bè chia sẻ, đối xử như một người bạn bình thường, không có bất cứ sự khác biệt nào. Thầy cô cũng luôn nhẹ nhàng hỏi han, quan tâm. Ngay cả khi bắt gặp những ánh mắt lạ lùng của người lạ cũng không khiến em suy nghĩ quá nhiều, bởi em tự nhủ mình luôn được đón nhận.
Lâm xem đây là một điều may mắn và tin rằng mình hoàn toàn có thể làm được những việc mà người bình thường làm. Những tình cảm đó trở thành động lực to lớn để Lâm tự lực, phát triển những khả năng của mình.
“Em hiểu rằng, để khẳng định mình là một cá nhân hoàn toàn bình thường, em phải nỗ lực gấp ba, thậm chí gấp mười lần người khác”, Gia Lâm bày tỏ quyết tâm. Đối với nam sinh, cuộc sống luôn phải hướng đến sự tích cực để mọi điều trở nên ý nghĩa.

Cô giáo Phạm Thị Anh Tuyền, giáo viên chủ nhiệm của Gia Lâm, nhận xét nam sinh rất hoạt bát, chăm chỉ, được bạn bè yêu mến. Cô cho biết Lâm được đặc cách tốt nghiệp THPT nhưng em vẫn dự thi để lấy điểm xét tuyển vào đại học.
"Em ấy luôn vui vẻ, lạc quan, nỗ lực trong học tập. Lâm có lực học khá tốt, chưa bao giờ để thầy cô phải nhắc nhở", cô Tuyền chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Mãnh, mẹ của Gia Lâm, kể về hành trình đầy gian nan nhưng cũng đong đầy niềm vui khi con trai bắt đầu tập viết vào năm 4-5 tuổi.
Ban đầu, bà tự dạy con ở nhà, kiên nhẫn nắn nót từng chữ nhưng không có chuyên môn nên chưa hiệu quả. Sau đó, nhờ sự giới thiệu, Lâm được đưa đến Làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ, nơi có cô giáo chuyên dạy trẻ khuyết tật. Mỗi ngày, bà Mãnh kiên trì đưa hai anh em sinh đôi là Gia Lâm và Gia Hưng đến lớp, ngồi chờ đợi ở ngoài, bỏ qua mọi công việc làm ăn để lo cho con.
Việc học viết của Gia Lâm diễn ra khá nhanh chóng nhờ sự ý thức và nỗ lực phi thường của em. Bà Mãnh tự hào kể: “Gia Lâm có ý thức, con viết nhanh, cứ kê bút vào là viết”.

Gia Lâm trong một buổi đi học chữ tại Làng Hoà Bình, Bệnh viện Từ Dũ (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Gia Lâm cũng bồi hồi kể lại, hồi đó, em cứ cầm bút lên với suy nghĩ viết đến khi nào được thì thôi. Em luôn tự tin rằng mình sẽ làm được, vì thế, khi thành công, em đón nhận nó như một điều hiển nhiên.
Tuy nhiên, hành trình tìm trường cho Gia Lâm ở bậc tiểu học lại gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian đó, nhiều trường học từ chối vì em là người khuyết tật.
Bà Mãnh kể, đã đi gõ cửa nhiều nơi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ của cô giáo ở Làng Hòa Bình và sự hỗ trợ của thầy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Văn Trị (quận 1, TPHCM), hai anh em Lâm và Hưng mới được nhận vào học.
“Khi tôi đến xin học, các lớp đã khóa danh sách, đủ học sinh. Thầy hiệu trưởng thấy hoàn cảnh rất thương nên đã suy nghĩ một lúc, rồi quyết định sắp xếp thêm chỗ cho 2 anh em, mở ra cánh cửa tri thức cho Lâm. Tôi vô cùng biết ơn vì điều đó", người mẹ bộc bạch.
Đặc biệt, người anh trai song sinh Nguyễn Gia Hưng là người bạn đồng hành thân thiết nhất của Lâm. Hàng ngày, Hưng chăm sóc em và đưa đón đến trường dù học khác nơi.
Từ sáng sớm, Hưng chuẩn bị đồ ăn, bàn chải đánh răng cho em, chở em đến trường, rồi mới vội vàng trở về để lo cho bản thân. Đến chiều, người anh từ bỏ mọi cuộc vui chơi với bạn bè để tranh thủ về sớm đón em. Tình cảm anh em khăng khít này là điểm tựa vững chắc cho Lâm.
“Em xem anh như là một người bạn, một người có thể chia sẻ, hoàn toàn giúp đỡ em, người mà em có thể nhờ vả mà không chút ngại ngùng”, Gia Lâm xúc động kể.
Ngồi sau xe của anh mỗi ngày đến trường, thường xuyên kể cho nhau nghe những câu chuyện vui vẻ hay khi ghé các hàng quán ăn uống la cà… là những khoảnh khắc ấn tượng với Lâm.
Người anh song sinh cũng xem việc chăm sóc em là điều hiển nhiên, không hề là gánh nặng. Hưng hiểu rằng mình phải thay ba mẹ chăm em, san sẻ vất vả.


Gia Hưng khẽ trầm tư, ánh mắt xa xăm như lùi về quá khứ: “Ngày Lâm phải phẫu thuật và xuất viện, một sự thay đổi lớn ập đến, khiến em khó hiểu. Em từng hỏi ba mẹ chuyện gì đã xảy ra, tại sao Lâm lại khác đi, nhưng người lớn cứ tìm cách lảng tránh câu hỏi ấy”.
Thương bố mẹ, thương em, Hưng đã chọn học giáo dục thường xuyên để tiết kiệm chi phí, dù điều này khiến lịch trình của em khá dày đặc khi vừa học, vừa đưa đón em.
“Ba mẹ em phải làm việc vất vả để bán hàng, bận rộn từ 12h hôm trước tới 4-5 sáng hôm sau. Vì thế, em phải phụ giúp ba mẹ bớt công việc, cũng là bù đắp thiệt thòi cho Gia Lâm”, Hưng chia sẻ với một sự chín chắn đáng nể.

Hưng mong muốn em mình có thể học hành đầy đủ và có một công việc ổn định, không phải đi lại nhiều.
Căn bệnh của Gia Lâm đã phần nào khiến kinh tế trở nên khó khăn. Cả gia đình 5 người đang thuê một căn nhà nhỏ trong hẻm trên đường Tô Hiến Thành (quận 10, TPHCM) để bán hàng ăn. Tầng trệt là nơi buôn bán, phía trên là gác xép nhỏ dành để ở. Một cuộc sống mưu sinh đầy vất vả, nơi ba mẹ Lâm phải oằn mình kiếm tiền nuôi ba người con ăn học.
Thế nhưng, họ luôn ấp ủ khao khát “bố mẹ khổ thế nào cũng được nhưng các con phải được đi học”.
Bà Mãnh kể, gia đình đã chuyển nhiều nơi để tìm được chỗ vừa ở vừa tiện buôn bán, có gác xép tiện hỗ trợ con. Bằng mọi giá, sẽ tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng để thuận tiện cho Lâm.
Thấu hiểu tình cảm ấy, Gia Lâm cho biết ba mẹ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Ba thể hiện tình yêu thương bằng hành động, dù ít lời chia sẻ. Còn mẹ, bà luôn cực khổ, trang trải kiếm tiền, hy sinh vô điều kiện cho con.
"Nhiều lần, 5h sáng rồi em vẫn thấy mẹ còn dọn dẹp, em xót xa lắm. Em biết ba mẹ em quá khổ. Song, mẹ luôn chăm sóc, luôn ưu tiên em vô điều kiện. Mẹ luôn động viên em cứ làm những điều mình thích, cứ phát triển, cứ sống, mẹ sẽ luôn ở bên", Lâm bộc bạch với sự biết ơn sâu sắc.
Chàng trai “chim cánh cụt" lấy sự hy sinh, chăm sóc của ba mẹ, anh chị làm động lực để sống, để phát triển bản thân.

Gia Lâm ấp ủ ước mơ trở thành sinh viên ngành thiết kế đồ họa. Em cảm thấy mình phù hợp với ngành này vì yêu thích sự sáng tạo, những công việc không lặp lại và bản thân cũng có “gu thẩm mỹ riêng” và “hơn so với những người bình thường”.
Từ nhỏ, Lâm đã tự tập tiếp xúc với máy tính và công nghệ, điều này giúp em dễ dàng tìm hiểu sâu hơn về chuyên môn cơ bản. Em cảm thấy mình có thiên hướng về sáng tạo, nội tâm hơn và việc sử dụng đôi khuỷu tay để thao tác trên máy tính đã trở thành điều quen thuộc.
Đối với Gia Lâm, mục tiêu tương lai là ổn định trước, sau đó mới đến phát triển. Em mong rằng mai sau mình có thể tự làm chủ và có thu nhập tốt để trang trải cuộc sống mà không dựa dẫm vào người khác.
“Ba mẹ là một phần để em sống, một phần để sau này em báo hiếu”, Gia Lâm tự nhủ.
Sĩ tử cụt hai tay, hai chân ở TPHCM “vẽ” lộ trình đại học (Video: Cao Bách).
Dù việc kinh doanh buôn bán trong hẻm nhỏ còn khó khăn, nhà lại có 3 người con ăn học, song ông bà Mãnh vẫn quyết tâm bằng mọi giá phải tạo điều kiện cho Gia Lâm đi học.
Dẫu vậy, bà Mãnh không khỏi trăn trở về tương lai của con trai, đặc biệt khi con sắp vào đại học. Bà lo lắng ai sẽ là người đồng hành cùng Lâm khi ba mẹ già yếu, bởi anh trai Gia Hưng cũng cần có cuộc sống riêng.
Bà trăn trở nhất là việc Lâm lớn rồi, trong khi bố mẹ ngày càng già yếu. Họ mong Lâm có một cái nghề để sau này có thể tự lập, không phải phụ thuộc vào ai.

Cùng với lo lắng việc đưa đón Gia Lâm đi học đại học, vấn đề chi phí học tập của hai anh em cũng khiến họ đau đầu.
“Lúc học phổ thông, diện của Lâm được miễn giảm học phí nhưng gia đình thấy chi phí không quá nhiều, vài trăm nghìn mỗi tháng, trong khả năng của bố mẹ nên vẫn đóng cho con chứ không làm đơn xin. Nhưng lên đại học lại là câu chuyện rất khác", bà Mãnh giãi bày.
Tới đây, Gia Hưng cũng có lựa chọn trường học riêng, nên bà sẽ quay lại việc đưa đón Gia Lâm đi học, do đó, kinh tế sẽ đặt nặng lên vai người chồng.
Giọng người mẹ chùng xuống khi nói về tương lai của các con: "Tôi biết, sắp tới hai đứa mà cùng học đại học thì chắc chắn là một áp lực kinh tế lớn cho gia đình”.

Bà kể, Gia Lâm rất muốn học đại học, nhưng lại sợ ba mẹ lo không nổi. Một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Lâm còn hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con học đại học nhiều tiền lắm, với lại Gia Hưng đi học cũng nhiều tiền nữa. Mẹ lo nổi không, con sợ mẹ phải đi vay tiền đó”.
Nghe con nói mà lòng người mẹ thắt lại.
“Nhưng rồi, tôi cũng trấn an con: “Con cứ học đi, tới đâu hay tới đó, để mẹ tính", bà Nguyễn Thị Mãnh kể.
Trong những giây phút khó khăn nhất, tinh thần lạc quan luôn là kim chỉ nam cho Gia Lâm và truyền cảm hứng cho các thành viên trong gia đình. Em không nhìn vào điểm yếu của mình, mà nhìn thẳng về phía trước, sống hết mình: “Hãy cứ sống, đừng nhìn vào những điểm yếu của mình, cứ nhìn thẳng phía trước, hãy hòa đồng là mọi người sẽ hòa đồng với mình, đừng tạo khác biệt, sống trong khả năng của mình”, Lâm cho hay.
Đối với Lâm, tinh thần lạc quan không chỉ quan trọng cho kỳ thi mà còn là điều cốt lõi của cuộc sống.
“Nếu mà không sống tốt thì mọi thứ đối với em là vô ích”, nam sinh nói.

“Tôi là Nguyễn Gia Lâm hay còn có biệt danh chú chim cánh cụt nghị lực. Tôi mong muốn những người có chung hoàn cảnh giống tôi hãy sống mà luôn nhìn về phía trước, đừng vì những điểm yếu hay khác biệt mà nản lòng trước cuộc sống này”, Nguyễn Gia Lâm viết.
Nội dung: Huyên Nguyễn
Video: Cao Bách
Thiết kế: Thuỷ Tiên
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/giac-mo-bay-cua-cau-be-chim-canh-cut-20250629003009883.htm
Bình luận (0)