Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Giữ cho đất mẹ một nhành xanh

(ABO) Có một buổi sáng tháng 6, tôi đi bộ qua con đường làng cũ - nơi tuổi thơ tôi từng gắn bó với tiếng ve râm ran và những hàng tre rì rào trong gió. Bất giác, tôi dừng lại trước một mảnh đất trống trải, nơi ngày trước từng là vườn chuối rậm rạp, là nơi đám trẻ chúng tôi chơi trò trốn tìm mỗi buổi chiều. Bây giờ, tất cả đã bị san phẳng, để lại một khoảng đất trơ trọi, nứt nẻ dưới nắng hè oi ả. Không còn bóng mát, không còn tiếng chim gọi nhau, không còn cả mùi hương ngai ngái của hoa dại mỗi khi mưa đầu mùa ghé qua.

Báo Tiền GiangBáo Tiền Giang06/06/2025

Tôi đứng lặng người. Một điều gì đó âm ỉ như vết thương trong ký ức. Thiên nhiên, hình như đang yếu dần trong hơi thở.

Mỗi năm, vào ngày 5-6 (Ngày Môi trường Thế giới), báo đài, mạng xã hội, những chiến dịch truyền thông lại đồng loạt lên tiếng. Người ta kêu gọi nhau tiết kiệm điện, hạn chế sử dụng túi ni lông, trồng thêm cây xanh.

Nhưng rồi, sau một vài ngày, mọi thứ lại trôi vào lãng quên, như thể đó chỉ là phong trào thoáng qua. Thiên nhiên - không cần những lời hứa hẹn sáo rỗng - mà cần tình yêu thật sự, đến từ trái tim biết lắng nghe và bàn tay biết giữ gìn.

Tôi nhớ bà tôi khi xưa - một người phụ nữ quê mùa, suốt đời gắn bó với ruộng đồng, bếp lửa. Bà chẳng học hành nhiều, nhưng lại sống chan hòa với thiên nhiên theo một cách rất đỗi bản năng và tử tế. Bà không bao giờ chặt cây khi nó còn non, không đốt rác khi trời nắng hạn, không đổ nước bẩn ra mương. Khi nấu cơm bằng bếp củi, bà tỉ mẩn nhặt từng cành khô, gom lá rụng làm nhóm lửa. Có lần tôi hỏi, sao bà không chặt một ít cây để dùng dần, bà chỉ cười hiền: “Cây còn sống thì để nó sống, con à. Mình sống có tình với đất, trời sẽ có tình lại với mình”.

Ngày ấy, tôi chỉ cười khúc khích, nghĩ bà tin vào chuyện cổ tích. Nhưng lớn lên rồi, đi qua những mùa khô hanh, nghe người ta than trời, thấy nước ngầm cạn dần, mới hiểu ra bà chẳng cổ tích gì cả - bà chỉ đang sống đúng với quy luật tự nhiên: Biết giữ gìn thì sẽ còn, biết yêu thương thì sẽ được đáp lại.

Ngày nay, ta sống trong những thành phố đông đúc, bê tông hóa từng mảng đất, từng con đường. Mỗi sáng mở mắt ra, người ta vội vã đến công sở, chen chúc giữa dòng xe cộ, đôi khi chẳng buồn ngẩng đầu nhìn lên một vòm cây xanh.

Những đứa trẻ sinh ra trong phố, có khi chưa từng được ngửi mùi đất sau mưa, chưa từng trèo lên cây hái quả, chưa từng thả thuyền giấy giữa dòng nước lũ đầu mùa. Với chúng, thiên nhiên là gì đó xa lạ - như một bức tranh cổ tích mà chỉ được xem qua màn hình điện thoại.

Cũng phải thôi. Khi những dòng sông bị bức tử bởi rác thải, khi cánh rừng bị đốn hạ để lấy đất làm nhà máy, khi mặt đất bị phủ đầy nhựa và hóa chất, thì thiên nhiên đâu còn đủ sức sống để chạm tới tâm hồn con người. Nhưng điều đáng buồn hơn, là chính con người đã quên rằng mình không phải là chủ nhân, mà chỉ là một phần nhỏ bé trong hệ sinh thái ấy.

Mỗi hành động của ta - dù là nhỏ nhất - đều tạo nên một chuỗi tác động lan tỏa. Một chiếc túi ni lông tiện lợi hôm nay có thể trôi theo sóng biển, mắc vào cổ một con rùa đang tìm đường về tổ. Một cái bật lửa ném vào bụi rậm có thể thiêu rụi cả cánh rừng, khiến bao sinh vật mất nơi nương náu. Những thứ tưởng chừng vô hại, nhưng khi cộng dồn bởi hàng tỷ người trên thế giới, sẽ tạo thành khủng hoảng toàn cầu.

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: “Chúng ta không thừa hưởng Trái Đất từ tổ tiên, mà đang vay mượn nó từ con cháu mình”. Câu nói ấy như một lời cảnh tỉnh. Ta có quyền sử dụng thiên nhiên, nhưng không có quyền hủy hoại nó. Những gì hôm nay ta làm sẽ quyết định tương lai của con cháu - liệu chúng sẽ được sống dưới bóng cây hay chỉ biết đến thiên nhiên qua sách vở?

Ngày Môi trường Thế giới không phải là một ngày lễ để trưng bày khẩu hiệu. Nó là ngày để nhắc nhớ, để lặng nhìn lại những điều tưởng chừng hiển nhiên mà ta đang đánh mất: Màu xanh của lá, vị mặn của biển, tiếng gió lùa qua khe đá, hơi ấm của mặt trời. Nó là ngày để bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất: Tắt đèn khi không dùng, trồng thêm một cây trước hiên nhà, đi bộ thay vì lái xe, nói không với nhựa dùng một lần...

Tôi tin rằng, mỗi người đều có thể giữ cho mình một “nhành xanh” - một thói quen tốt, một hành động tử tế với thiên nhiên. Dù chỉ là một chiếc túi vải bạn mang theo mỗi lần đi chợ, một cái chai thủy tinh dùng thay cho ly nhựa, một việc nhỏ thôi, nhưng nếu đủ nhiều người cùng làm, thế giới sẽ đổi khác.

Ở một thành phố nọ, người ta trồng cây lên mái nhà. Ở một ngôi làng nọ, trẻ em học cách ủ phân hữu cơ từ rác bếp. Ở một góc chợ nhỏ, người ta đặt thùng phân loại rác, dạy nhau cách tái chế. Những hạt mầm nhỏ ấy, tưởng chừng đơn độc, nhưng chính là niềm hy vọng cho tương lai. Trái đất không cần người hùng, chỉ cần người có ý thức.

Tôi nghĩ về bà tôi - người đã sống cả đời trong thinh lặng, nhưng để lại cho tôi bài học sâu sắc về sự gắn bó với tự nhiên. Bà không cần ai kêu gọi mới hành động. Vì trong trái tim bà, đất trời là ruột thịt. Và tôi hiểu rằng, yêu thiên nhiên không phải là trách nhiệm, mà là một phần bản chất, một thứ tình cảm thiêng liêng mà ai cũng mang sẵn trong mình.

Nếu một ngày nào đó, bạn thấy lòng mình quá mỏi mệt, hãy đi ra đồng vào sáng sớm, lắng nghe tiếng chim hót, chạm tay vào tán lá, ngửi mùi cỏ non. Thiên nhiên sẽ chữa lành bạn. Nhưng chỉ khi nào ta biết gìn giữ nó.

Hãy giữ cho đất mẹ một nhành xanh - không phải để chúng ta sống lâu hơn, mà để chúng ta sống tử tế hơn. Một ngày nào đó, khi con cháu ta hỏi: “Ngày xưa, ông bà đã làm gì để giữ lấy Trái đất này?”, ta sẽ có thể mỉm cười mà trả lời rằng: “Ông bà đã không quay lưng với thiên nhiên”.

LAN ĐỨC
 

Nguồn: https://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202506/giu-cho-dat-me-mot-nhanh-xanh-1044573/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương
Khám phá tour ẩm thực Hải Phòng
 Hà Nam - Vùng đất thức giấc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm