Khi công nghệ số có thể làm méo mó hành vi của trẻ
Trong bối cảnh công nghệ số len lỏi sâu vào đời sống trẻ nhỏ, những vụ việc đáng tiếc trong trường học đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Sự việc học sinh lớp 7 tại Hà Nội có hành vi giật tóc cô giáo khi bị tịch thu đồ chơi không chỉ là một sự cố cá biệt, mà còn phản ánh tác động ngày càng phức tạp của môi trường mạng đến hành vi, nhận thức của trẻ em.
Ngày nay trẻ em tiếp xúc công nghệ từ sớm
ẢNH: TẠO BẰNG AI
Theo một báo cáo năm 2025 của Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), có tới 89% trẻ em Việt Nam truy cập và sử dụng internet hằng ngày, với thời lượng trung bình 5 -7 tiếng/ngày cho mạng xã hội. Độ tuổi trung bình trẻ em Việt Nam sở hữu điện thoại di động chỉ còn 9 tuổi, sớm hơn khoảng 4 năm so với mức trung bình toàn cầu. Những con số này cho thấy việc tiếp xúc sớm với thiết bị số đang định hình cách trẻ tiếp nhận thông tin, giải trí và thể hiện cảm xúc.
Điều đáng lo ngại là sự lan truyền quá nhanh của các sự kiện trong môi trường số. Chỉ trong thời gian ngắn, clip ghi lại cảnh học sinh giật tóc cô giáo đã được chia sẻ rộng rãi, nhận về hàng nghìn bình luận. Hiệu ứng khiến những trẻ khác có thể coi hành vi phản kháng như một cách để "nổi bật". Khi câu chuyện càng bị bàn tán, hành vi sai lệch càng có nguy cơ được phóng đại và vô tình trở thành một hình mẫu lệch chuẩn.
Theo các chuyên gia, việc tiếp xúc sớm với các trò chơi bạo lực, video gây sốc cũng khiến "ngưỡng chịu đựng" của các em thay đổi. Những cảnh tượng đánh nhau, chống đối người lớn vốn lạ lẫm, đi ngược chuẩn mực xã hội thì nay dần trở nên quen thuộc, thậm chí bị bình thường hóa. Trong trường hợp của học sinh lớp 7 vừa rồi, hành động phản ứng mạnh khi bị tịch thu đồ chơi có thể bắt nguồn từ việc đã quen với nhịp "kích thích tức thì" trong thế giới ảo, dẫn đến phản xạ thiếu kiềm chế ngoài đời thực.
Chị Trần Thị Hằng (ngụ đường Điện Biên Phủ, P.Bình Thạnh, TP.HCM), chia sẻ: "Dạo này khi lướt mạng xã hội, mình thấy các hình ảnh và video mang tính bạo lực xuất hiện ngày càng nhiều. Ngay cả trên TikTok, cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều video hoạt hình có nội dung phi logic được tạo ra, dễ dàng tác động đến tâm lý trẻ nhỏ. Điển hình là các video dạng "brain rot" (một thuật ngữ trên mạng xã hội chỉ sự suy giảm trí tuệ và nhận thức do tiếp xúc quá nhiều với nội dung chất lượng thấp, vô nghĩa trên internet-NV). Ở độ tuổi này, con đang trong giai đoạn tiếp thu rất nhanh, chưa phân biệt được đúng sai nên nếu xem phải những video như vậy sẽ rất dễ làm theo".
Phụ huynh nên định hướng các chương trình con nên xem
ẢNH: TẠO BẰNG AI
Các chuyên gia tâm lý giáo dục nhiều lần cảnh báo về mặt trái của công nghệ đối với sự phát triển tâm lý học sinh. PGS-TS Trần Thành Nam (chuyên gia tâm lý học, Chủ nhiệm khoa Các khoa học giáo dục, Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội), từng chia sẻ trên Báo Công luận vào năm 2025 rằng: "Chính sự lan rộng của những nội dung độc hại trên mạng xã hội đang tạo ra một hiệu ứng dây chuyền, bào mòn những giá trị văn hóa, thẩm mỹ tốt đẹp trong giới trẻ, khiến họ dễ dàng bị cuốn theo những trào lưu lệch lạc".
Áp lực kép và khoảng trống giám sát
Theo các chuyên gia, ở lứa tuổi dậy thì, trẻ vốn đã có nhiều biến động về tâm sinh lý như nhu cầu khẳng định bản thân, mong muốn được công nhận trong tập thể. Khi bị "ngập" trong dòng chảy thông tin trên mạng xã hội, các em thường rơi vào trạng thái so sánh. Hiện tượng "so sánh xã hội" này là một trong những nguyên nhân làm gia tăng cảm giác tự ti, lo âu và trầm cảm ở vị thành niên. Không chỉ bản thân học sinh, nhiều phụ huynh khi tiếp xúc và chịu ảnh hưởng từ mạng xã hội cũng dễ gia tăng kỳ vọng về thành tích học tập, vô tình đặt áp lực lớn hơn lên con cái.
Sự cộng hưởng của hai yếu tố trên khiến nhiều em rơi vào trạng thái quá tải. Khi bản thân không còn kiểm soát được cảm xúc, trẻ có xu hướng phản ứng thái quá trước những tình huống xung đột nhỏ, thậm chí coi việc chống đối hay phản kháng mạnh mẽ như một cách "giải tỏa" căng thẳng. TS Trần Thành Nam trong bài viết "Áp lực học tập: 'Sát thủ vô hình' của sức khỏe tinh thần" trên VOV nhấn mạnh rằng: "Áp lực kép từ học đường và mạng xã hội khiến thanh thiếu niên dễ rơi vào trạng thái quá tải, từ đó xuất hiện phản ứng tiêu cực hoặc thu mình".
Song song với áp lực từ bên trong, môi trường thiếu giám sát càng làm vấn đề thêm trầm trọng. Nhiều học sinh hiện nay sở hữu điện thoại riêng, dành hàng giờ mỗi ngày trên mạng xã hội nhưng lại chưa được người lớn định hướng hoặc kiểm soát đúng mức. Việc thường xuyên tiếp xúc với các nội dung bạo lực, từ clip học sinh chống đối thầy cô hoặc những video gây sốc, có nguy cơ tạo ra nhận thức lệch lạc và coi những hành động bạo lực là hành vi bình thường mà không kiểm soát được hậu quả.
Điều này cũng được phản ánh rõ qua nghiên cứu của thạc sĩ Mai Mỹ Hạnh (Phó trưởng khoa Tâm lý, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM), về xây dựng và đánh giá kết quả chương trình phòng ngừa bắt nạt trực tuyến. Kết quả khảo sát cho thấy gần 52% học sinh trung học từng bị bắt nạt trực tuyến, và 60,8% đã từng thực hiện hành vi bắt nạt trực tuyến. Theo bà Hạnh, trẻ em khi tiếp xúc công nghệ sớm nhưng thiếu sự giám sát rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực, có thể vừa là nạn nhân vừa trở thành tác nhân.
Cha mẹ có thể hướng dẫn con tham gia các hoạt động khác, thay vì chỉ dùng thiết bị di động
ẢNH: TẠO BẰNG AI
Thực tế đời sống cũng phản ánh nguy cơ này. Chị Phạm Linh Chi (ngụ đường Bến Vân Đồn, P.Vĩnh Hội, TP.HCM) bày tỏ: "Cháu nhà mình rất ghiền xem các video hoạt hình với hình ảnh méo mó trên mạng xã hội, nhiều khi nói những câu dài ngoằng khó hiểu như "tung tung tung sa hua", còn hành vi cũng trở nên khác lạ, rất nguy hiểm".
Không chỉ ở khía cạnh cá nhân, theo báo cáo của UNICEF (2019), trẻ em và trẻ vị thành niên cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực về mặt tâm lý khi bị bêu riếu, chế giễu hoặc phát tán hình ảnh, thông tin trên mạng xã hội. Ở Việt Nam, đã có nhiều trường hợp học sinh bị kỷ luật vì quay clip thầy cô, bạn bè rồi đăng tải trên mạng.
Từ những dữ kiện đó có thể thấy, công nghệ số nếu thiếu giám sát và định hướng đúng cách từ gia đình và nhà trường, có thể trở thành "con dao hai lưỡi" trong chính môi trường giáo dục.
Bài học cảnh tỉnh
Sự việc học sinh lớp 7 giật tóc cô giáo không thể quy trách nhiệm hoàn toàn cho công nghệ số, nhưng công nghệ rõ ràng đã đóng vai trò như một chất xúc tác quan trọng. Nó phơi bày những lỗ hổng trong việc giáo dục kỹ năng cảm xúc, kỹ năng số và đặc biệt là sự thiếu đồng hành của người lớn trong quá trình trưởng thành của trẻ.
Trong bối cảnh đó, gia đình giữ vai trò lá chắn quan trọng nhất, giúp con phát triển an toàn, văn minh trên không gian mạng. Cha mẹ không chỉ cần kiểm soát thời gian dùng thiết bị mà còn phải trở thành "người bạn đồng hành" định hướng con sử dụng công nghệ tích cực. Như tiến sĩ Lê Thị Phương Hoa, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, tại tọa đàm trực tuyến vào năm 2023 "Bảo vệ an toàn cho trẻ em trên không gian mạng" từng nhấn mạnh: "Phụ huynh cần trang bị kiến thức công nghệ, theo sát thói quen tìm kiếm thông tin của con để kịp thời định hướng, ngăn chặn tác động tiêu cực".
Song song với gia đình, trách nhiệm của nhà trường cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Hiện một số trường đã bắt đầu thử nghiệm chuyên đề an ninh mạng để trang bị cho học sinh kỹ năng cần thiết. Đồng thời, theo dự thảo của Sở GD-ĐT TP.HCM, toàn bộ trường học tại TP.HCM sẽ đồng loạt quy định hạn chế học sinh sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi từ tháng 1.2026.
Công nghệ số vốn không có lỗi, mà vấn đề nằm ở cách trẻ được tiếp cận và định hướng khi sử dụng. Nếu không kịp thời uốn nắn, trẻ có thể mang "chuẩn mực ảo" áp dụng vào đời thực, dẫn tới những hành động bốc đồng làm tổn thương chính thầy cô của mình. Vụ việc ở Hà Nội vì vậy là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, buộc chúng ta phải nhìn lại trách nhiệm giáo dục và hành động quyết liệt hơn để bảo vệ sự trong sáng của môi trường học đường trong kỷ nguyên số.
Nguồn: https://thanhnien.vn/giu-ton-nghiem-trong-giao-duc-nhung-bong-den-cong-nghe-so-185250926075713865.htm
Bình luận (0)