Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hạnh phúc với từng tiết dạy Văn

(ĐN) - Hạnh phúc - hai tiếng thật giản dị nhưng lại mang trong mình bao tầng ý nghĩa. Có người hạnh phúc trong những điều lớn lao, có người lại nhận ra từ những khoảnh khắc nhỏ bé đời thường. Còn tôi hạnh phúc đến từ những tiết dạy trên lớp, nhìn học trò say mê với môn Văn - môn học mà nhiều em từng cho là khó và dễ buồn ngủ.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai15/10/2025

Ngày mới vào nghề, tôi nghe nhiều người nói: “Học sinh bây giờ không còn thích học môn Văn nữa. Các em chỉ thích học Toán và tiếng Anh”. Điều đó không khó hiểu nhưng vẫn khiến tôi trăn trở mãi. Phải chăng trong nhịp sống hối hả hôm nay, người ta quên rằng Văn học chính là nhịp đập của trái tim, là tiếng nói của cảm xúc, là nơi tâm hồn con người được soi chiếu và lớn lên? Và bản thân tự hứa rằng: Bằng tình yêu nghề, yêu văn chương và sự tận tâm, tôi sẽ giúp học trò tìm lại niềm rung động ấy.

Những ngày đầu, tôi bắt gặp không ít ánh mắt thờ ơ trong tiết học, lơ đễnh ngắm mây bay ngoài cửa sổ. Khổ nhất là bài tập làm văn về nhà, nhiều bài của các em giống nhau y hệt. Nhớ ngày tôi đi học đâu có văn mẫu  mà để mà xem vì lúc đó sách giáo khoa còn chưa có, cả lớp được nhà trường phát cho 5 bộ SGK, phải luân phiên xem. Giờ thì các em thừa văn mẫu để xem và chép. Khi bị điểm 2, nhiều em phản đối: “Thưa cô, em giống bài bạn nào ạ?”. Tôi ôn tồn giải thích: “Các em giống bài bạn Mẫu”, làm cả lớp phì cười. Tôi dịu dàng nhắc: “Cô cho điểm 2 là công chép. Từ nay về sau, các em nhớ tự làm, hay dở cũng bài mình, cô sẽ cho điểm cao. Văn chương rất cần sự chân thật, hãy viết bằng chính cảm xúc từ chính trái tim, tâm hồn của các em”.

Từ đó, tôi dạy Văn theo cách khác. Tôi không muốn các em chỉ học thuộc lòng những bài giảng tôi cho ghi chép hay những phân tích mẫu. Tôi thường kể cho các em nghe những câu chuyện nhỏ đằng sau mỗi tác phẩm - câu chuyện về một tác giả, một mảnh đời, một nỗi niềm... Qua những câu chuyện kể, tôi để học sinh tự cảm, tự hiểu, tự nói lên suy nghĩ của mình. Những tiết học dần trở nên sinh động, tiếng cười xen tiếng tranh luận. Có em từng lặng im cả tiết, nay đã giơ tay phát biểu. Có em từng sợ viết, nay cuối giờ tranh thủ chạy lên gửi cô bài em viết, nhờ cô sửa. Và từ đó, hầu như cuối tiết nào cũng có vài em nhờ cô sửa bài, tôi lấy làm vui và hạnh phúc vì điều đó.

Không chỉ học trên lớp, tôi còn áp dụng phương pháp trải nghiệm dành cho các em. Nhớ có năm, trường học gần cánh đồng lúa chín, tôi đã đưa các em đến tận nơi để quan sát, khi học văn miêu tả. Các em rất vui vẻ, hào hứng, say mê như chạm đến điều gì thật đẹp trên cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ. Tôi muốn các em hiểu rằng, vẻ đẹp của quê hương, đất nước không chỉ qua những hình ảnh hay các bài văn, thơ, câu ca dao… mà hiện hữu quanh ta - trong từng giọt mồ hôi, từng tiếng cười, từng nhịp sống đời. Tôi mạnh dạn cho học sinh đi trải nghiệm các danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử ở địa bàn Bình Phước cũ như: Núi Bà Rá, Thác số 4… để các em viết bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh của địa phương.

Những chuyến đi đầy hứng khởi, thích thú và tình cảm cô trò, bạn bè thêm khăng khít hơn. Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên bằng mắt, bằng tai, giúp các em yêu quê hương hơn và bài viết tràn đầy cảm xúc. Chính trong những khoảnh khắc này, tôi thấy lòng mình ấm lại. Tôi hiểu rằng hạnh phúc của người thầy không đến từ những lời khen ngợi, mà đến từ sự thay đổi của học trò - từ ánh mắt ánh lên niềm yêu thích, từ trái tim biết rung động trước cái đẹp, cái thiện, cái chân thật của cuộc đời. Có em học trò cũ, khi gặp lại tôi đã tâm sự: “Nhờ cô mà con yêu môn Văn hơn, con hiểu ra rằng học Văn là học cách sống, học cách yêu thương và con đã chuyển sang thi chuyên Văn, trái ngược dự tính ban đầu”. Câu nói ấy khiến tôi xúc động đến nghẹn lời, lòng dâng tràn hạnh phúc. Bởi tôi biết mình đã góp phần nhỏ bé nuôi dưỡng trong các em tình yêu với môn Văn, với cái đẹp.

Rồi có những lần, tôi nhận tin học trò đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, dù tôi chưa bao giờ ôn thi học sinh giỏi Văn nhưng các em đều nhắn tin, gọi điện chia sẻ: “Nhờ có cô động viên mà con tự tin đi thi”. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, tất cả như món quà vô giá. Tôi biết mình đã làm được điều mà người thầy nào cũng mong: gieo hạt mầm yêu thương vào tâm hồn con trẻ.

Hạnh phúc với tôi - đôi khi không phải là điều gì cao xa, mà chỉ là nhìn thấy học trò trưởng thành, thấy các em biết sống tử tế, biết yêu thương, biết rung động trước cái đẹp của cuộc đời. Hạnh phúc là những chiều muộn sau giờ dạy, tôi tranh thủ đọc từng trang viết của học trò, thấy trong đó thấp thoáng hình ảnh của chính mình - một người gieo chữ bằng niềm tin và tình yêu nghề, yêu văn chương.

Tôi tìm thấy hạnh phúc của riêng mình trong từng tiết dạy Văn, hạnh phúc khi được sống giữa những tâm hồn trẻ, được thắp sáng niềm say mê, được thấy học trò yêu cái đẹp, yêu cuộc đời này như chính tôi yêu nghề dạy học, yêu trang văn. Hạnh phúc ấy giản dị mà sâu sắc, lặng lẽ mà bền lâu như ngọn lửa nhỏ vẫn âm ỉ cháy trong tim của người gieo chữ.

Ngọc Dung

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202510/hanh-phuc-voi-tung-tiet-day-van-8a7208f/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu
Giữa rừng ngập mặn Cần Giờ
Trúng đậm ruốc biển, ngư dân Quảng Ngãi bỏ túi bạc triệu mỗi ngày
Video diễn trang phục dân tộc của Yến Nhi view cao nhất tại Miss Grand International

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Hoàng Thùy Linh đem bản hit trăm triệu views lên sân khấu lễ hội thế giới

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Nét đẹp từ sự tận tâm
Nét đẹp từ sự tận tâm