Như biết mình không thể chen chân nở đúng độ xuân về, dầu nở hoa sau tiết trời oi ả mùa nắng ở miền Nam. Khi những cơn mưa dông kéo đến, trời chuyển dần đầu hạ, khi xuân nán lại đợi hè sang, từng chùm cánh nhỏ màu trắng ngà và hơi chút hồng nhạt nở rộ. Hoa dầu chỉ thoáng hương nhẹ đủ thu hút đàn ong làm mật thụ phấn chứ không ngào ngạt thơm như những loài khác. Ấy thế mà khi đi qua những con đường dầu vào tháng 5 mùa hoa nở, ai cũng thấy thoảng mùi hương dịu mát. Hoa rơi nhẹ xuống mái tóc của những tà áo dài đang hối hả những ngày cuối năm học. Hoa theo những giọt mưa ngâu rụng xuống chiếc áo khoác bạc phếch của công nhân vệ sinh quét đường vào mỗi sớm. Hoa thầm thì lời cảm ơn những cơn mưa chiều làm thân cây mọng nước. Cuối hè, khi mưa ngập các lối đi, khi gió chuyển mùa xoay vần, khi các cơn bão nhiệt đới đổ vào Biển Đông, hoa dầu đã chuyển thành quả lủng lẳng đong đưa trong gió chiều xao xác.
Và rồi, những cơn mưa hạ rầm rì trút nước, quả dầu chuyển màu hồng đậm, theo sắc nắng mùa hè, bầm dần cho đến khi quả chín màu cánh gián. Từng chùm quả mượn gió bay tản ra khắp nơi. Trong gió, quả dầu xoay như những chong chóng tự động khi trời vần vũ trở mưa, rồi chùng chình rơi như luyến tiếc điều gì.
Trên con đường thẳng tắp, dầu được trồng hai bên như những người lính canh nghiêm trang bảo vệ thị trấn. Thân dầu lớn nhanh, chìa ra đường che bóng mát. Chúng bắt tay nhau thì thầm khe khẽ những gì mình nghe ngóng được giữa cuộc đời…
Chiều rơi, tôi đi trên đường lào xào quả dầu dưới chân. Xòe tay hứng làn gió thổi bạt qua mặt mà sao như có cả hạt mưa li ti bay. Người phụ nữ đã qua bao lần xoay vần trong dông bão, bao lần lệ thay mưa bay mù tóc rối vẫn chưa tìm được chốn dừng chân, như hoa dầu ngàn lần xoay trong bão gió cũng chỉ mong tìm nơi chốn để vùi quả nảy mầm cho mùa sau. Quả dầu gợi nhắc “ve xoay” và mối tình đầu thuở ấy, thuở tỏ tình bằng lá thư tím màu nhớ thương. Qua bao giông gió cuộc đời, qua trăm ngàn quả dầu rơi trong bão gió, tôi vẫn nhớ mãi trái “ve xoay” trong ngăn cặp thuở đôi tám. Như trái dầu khô, dù đau đớn tột cùng khi bị đánh trong mắt bão, quả dầu vẫn mải miết bay tìm nơi để được vùi mình trong lớp đất ẩm có tán che, để đau đớn nứt vỏ tái sinh. Dù phải kết thúc cuộc đời tự do bay giữa không trung, nhưng hoa vẫn khát khao cống hiến cho đời, vun đắp mùa vụ sau.
Cuộc đời con người cũng như cánh dầu xoay. Dầu biết nở hoa, biết cống hiến chút sắc hương, biết ước mơ bay giữa bầu trời dù bão gió và rồi biết rụng xuống đất, vùi mình im lặng dưới tàn cây, nứt mầm nảy vỏ. Quả dầu đã đau xé tâm can để sản sinh cây con, kết thúc vòng tuần hoàn của mình cho mùa sau lại bay lên.
Tôi chợt nghĩ, mình đã cố gắng thật nhiều cho cuộc đời này, bây giờ đã đến lúc tĩnh tâm và yên lặng mặc cho bão tố có tràn về. Lặng yên chấp nhận không phải thua cuộc, mà là chịu thiệt thòi, chịu hy sinh để ươm mầm cho các con có được môi trường tốt nhất để phát triển. Vạn vật còn biết rụng xuống cho ước mơ bay lên…
Hồng Nhạn
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202507/hoa-dau-roi-xuong-de-uoc-mo-bay-len-fbf1f17/
Bình luận (0)