Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hoài niệm sắc tím bằng lăng

Mùa hè đến, mang theo cái nắng vàng rực rỡ trải dài trên khắp các con đường, góc phố. Giữa không gian ấy, bằng lăng nở tím cả một vùng trời, như một lời chào dịu dàng của mùa hè. Những chùm hoa bằng lăng bung nở, khoe sắc rực rỡ trong nắng, gợi lên biết bao hoài niệm, bao cảm xúc dịu dàng của tuổi trẻ, của những tháng năm tươi đẹp đã qua.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên13/04/2025

Hoài niệm sắc tím bằng lăng Tạp văn của Trâm Anh
 

Bằng lăng được trồng trên đường phố chủ yếu để lấy bóng râm. Thân cây khẳng khiu, tán lá rất dày và rộng. Hoa bằng lăng mọc thành chùm, có nhiều màu sắc khác nhau, người ta chỉ nhớ đến bằng lăng với sắc tím thanh tao, đủ mơ mộng, tinh khôi. Vòng đời của hoa bằng lăng ngắn ngủi, nhưng bằng lăng cứ lặng lẽ cháy hết mình, cống hiến hết mình. Những cánh hoa mỏng tang như xác pháo cứ tím đến cạn cùng rồi nhạt dần đi, bợt bạt dần đi chỉ sau vài cơn mưa mùa hạ. Ngắm những chùm bằng lăng đã úa tàn trước vô vàn sắc đỏ diết da, nồng nàn của phượng vĩ, tôi chợt nhớ đến bốn câu thơ:

Tôi biết hoa phượng vĩ

Nở cùng hoa bằng lăng

Nhưng bằng lăng rụng trước

Màu tím thường khó khăn.

Bằng lăng không kiêu sa như hoa hồng, cũng chẳng rực lửa như phượng vĩ. Hoa mang một sắc tím thuần khiết, một vẻ đẹp dịu dàng mà lặng lẽ, như chính những con người đã từng đi qua năm tháng tuổi trẻ. Có người nói, bằng lăng là loài hoa của hoài niệm, của những điều đã qua nhưng mãi in dấu trong tim. Tôi cũng tin như vậy. Bởi mỗi khi mùa bằng lăng về, tôi lại nhớ về một thời áo trắng, về những buổi tan trường dưới hàng cây rợp bóng, về những rung động đầu đời trong sáng như ánh mắt ai đó lấp lánh giữa màu tím biếc.

Ngày còn nhỏ, tôi thường đứng dưới gốc bằng lăng, ngước nhìn những chùm hoa tím ngát rơi nhẹ theo từng cơn gió. Mỗi cánh hoa rơi như một nét vẽ dịu dàng điểm lên bức tranh ký ức. Những buổi trưa hè, tôi và lũ bạn lắng nghe tiếng ve râm ran, cùng nhau nhặt những cánh bằng lăng rụng trên vỉa hè, ép vào trang vở như muốn níu giữ lại chút gì đó của mùa hoa.

Rồi khi lớn lên, tôi hiểu rằng sắc tím ấy không chỉ là một màu hoa, mà còn là màu của những kỷ niệm không thể nào quên. Màu tím của bằng lăng như những lời nhắn nhủ của quá khứ, của những người đã từng đi qua đời ta, để lại dấu ấn nhẹ nhàng nhưng không phai nhạt. Đó là màu của những cuộc chia tay khi mùa thi tới, khi những trang lưu bút được truyền tay nhau trong niềm bùi ngùi và lưu luyến. Khi những chùm bằng lăng cuối cùng của mùa hè phai nhạt, cũng là lúc những đứa trẻ ngày nào trưởng thành, bước vào một hành trình mới.

Bằng lăng gắn liền với những ký ức trong trẻo, nhưng cũng không ít lần gợi lên nỗi niềm man mác. Có người từng nói: “Sắc tím của bằng lăng là màu của sự chờ đợi”. Tôi vẫn nhớ những buổi chiều ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra con đường nhỏ có hàng bằng lăng rợp bóng, tự hỏi những người đã đi qua cuộc đời mình giờ đây ở nơi đâu? Họ có còn nhớ về mùa hoa tím năm nào, có còn giữ những ký ức đẹp đẽ bên nhau? Hay tất cả đã dần trôi vào miền xa xăm của thời gian?

Những cơn mưa đầu hạ bất chợt kéo đến, rửa trôi lớp bụi đường, để lại những cánh bằng lăng rụng xuống, tím biếc trên nền gạch đỏ. Tôi chợt nhận ra, không có gì mãi mãi, kể cả những điều đẹp đẽ nhất. Mùa hoa đến, rồi cũng sẽ đi, như những con người từng bước qua cuộc đời ta, để lại những kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn chút tiếc nuối. Nhưng có lẽ, chính sự mong manh ấy lại làm cho bằng lăng trở nên đặc biệt, khiến người ta muốn nâng niu, trân trọng từng khoảnh khắc khi hoa còn nở rộ.

Có những buổi sáng sớm, tôi bước chầm chậm dưới tán bằng lăng, lắng nghe tiếng gió luồn qua những tán lá, nhìn ngắm từng chùm hoa lay động trong nắng. Một cảm giác bình yên len lỏi vào tâm hồn, như thể mọi ồn ào của cuộc sống ngoài kia đều bị bỏ lại sau lưng. Giữa những bộn bề của công việc, những lo toan của cuộc sống, tôi chợt hiểu rằng đôi khi hạnh phúc đến từ những điều thật giản dị - một con đường quen thuộc, một hàng cây cũ, một mùa hoa vẫn trở về theo quy luật của thời gian.

Mùa bằng lăng vẫn sẽ đến mỗi năm, nhưng mỗi lần nhìn thấy hoa nở, lòng tôi lại gợn lên những cảm xúc khác nhau. Có thể đó là niềm vui khi bắt gặp một khoảnh khắc đẹp, có thể là nỗi buồn khi nhớ về những điều đã cũ, hoặc chỉ đơn giản là một chút bâng khuâng khó gọi tên. Nhưng dù thế nào đi nữa, sắc tím của bằng lăng vẫn sẽ luôn gợi lên những gì dịu dàng nhất, đẹp đẽ nhất trong tâm hồn mỗi người. Miên man trong những dòng hồi ức của kỷ niệm là dung dị của hiện tại, bằng lăng là loài hoa mang sứ mệnh kì lạ như vậy. Bung nở thật dịu dàng nhưng mang sắc màu thương nhớ, đánh thức lòng người bởi mùa sang cùng với ý niệm về khoảng thời gian đã trôi vào quên lãng.

Nếu phượng vĩ là biểu tượng của những khát vọng rực cháy, thì bằng lăng chính là những hoài niệm dịu dàng, là chút gì đó lắng đọng trong tim. Có lẽ, ai cũng có một mùa bằng lăng của riêng mình- một mùa hoa gắn với những ký ức không thể nào quên. Và khi bằng lăng nở tím trên những con đường, tôi lại tự nhắc mình hãy sống chậm lại, để cảm nhận vẻ đẹp mong manh nhưng đầy ý nghĩa của cuộc sống, để không bỏ lỡ những điều đẹp đẽ vẫn âm thầm hiện hữu quanh ta.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/202504/hoai-niem-sac-tim-bang-lang-3cf0f47/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Những người trẻ làm "sống dậy" hình ảnh lịch sử
Cận cảnh những giờ tập bền bỉ của các chiến sĩ trước đại lễ 30/4
TP Hồ Chí Minh: Những quán cà phê rực rỡ cờ hoa chào mừng đại lễ 30/4
36 khối quân đội, công an hợp luyện diễu binh đại lễ 30/4

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm