Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2025): Có một mạch nguồn bất tận

Là người làm báo, nhưng trước hết, chúng ta là người Việt Nam. Mỗi sớm mai thức dậy, ta bước chân trên những tảng nền trầm tích in dấu ngàn năm lịch sử - văn hóa và cảm thức trong tâm hồn những âm thanh đồng vọng từ quá khứ. Chúng ta lớn lên trong bầu trời tiếng Việt với lời ru của mẹ, giọng kể của bà, câu chuyện lịch sử của cha và bài giảng của thầy về đỉnh núi, dòng sông, về công cuộc đắp bồi, giữ đất và mở cõi.

Báo Lâm ĐồngBáo Lâm Đồng19/06/2025

Dưới mái nhà dài người Mạ
Dưới mái nhà dài người Mạ

Chúng ta lớn lên trong chớp bể, mưa nguồn, trong không gian huyền thoại và những trang sử với biết bao cảm xúc bi tráng. Mỗi một thiên hùng ca cất lên trên xứ sở này là viết từ sông máu, núi xương chồng chất. Những câu tục ngữ là túi khôn tiền nhân đúc kết dành cho hậu thế. Mỗi đoản ca dao là vọng hồn của người xưa cho cháu con nắn tròn đạo lý, vẹn tình yêu thiện mỹ. Một câu dân ca da diết sau lũy tre làng hay lững lờ trôi trên sông nước quê hương là giai điệu cảm xúc của những tháng năm dài đắp xây, sáng tạo. Một giọng xẩm xoan, một canh ca trù, một làn điệu quan họ, một tiếng hò khoan, một câu lý, một điệu mái nhì, mái đẩy, ví dặm, một tích chèo mát rượi sân đình hay man mác vọng cổ phương Nam… là tiếng lòng ông cha, là âm hưởng đa thanh của bao miền đất. 

Những bậc đá rêu phong đền Hùng; những chiếc rìu đá Núi Đọ, Núi Nưa, Sơn Vi; những mảnh vỏ sò Cúc Phương, những ao đầm làng Gióng, những thớ đất Cổ Loa, những núi non trùng điệp Hoa Lư, những cọc gỗ Bạch Đằng, những mảnh gốm Hoàng Thành hay di chỉ Sa Huỳnh, Óc Eo, Cát Tiên… đã và đang gợi cho chúng ta tâm thức hướng về cội nguồn. Miền rẻo cao sắc màu Tây Bắc hay chóp đỉnh hùng vĩ bí ẩn Tây Nguyên cũng cất lên tiếng gọi bước chân người cầm bút với biết bao cảm xúc mới mẻ, tạo hứng thú khám phá và trải nghiệm. Đi rồi đến. Đến rồi cảm nhận, sẽ hiểu biết thêm, sẽ vô cùng thú vị. Với người làm báo, dù ở nơi nào trên đất nước này, lịch sử và văn hóa luôn là hấp lực và cũng là chất men tạo nên bút lực…

Văn hóa là một phạm trù sâu rộng và đa nghĩa. Từ mục đích và xuất phát điểm nghiên cứu khác nhau, mỗi học giả, mỗi quốc gia, mỗi ý thức hệ có những cách nhìn, những định nghĩa, những cách kiến giải khác nhau về khái niệm này. Từ thời cổ đại đến nay, trên thế giới có hơn 600 định nghĩa về văn hóa; ở đây, chúng tôi xin dẫn lại định nghĩa do UNESCO đưa ra vào năm 1992: “Văn hóa nên được đề cập đến như là một tập hợp của những đặc trưng về tâm hồn, vật chất, tri thức, và xúc cảm của một xã hội hay một nhóm người trong xã hội và nó chứa đựng, ngoài văn học nghệ thuật, cả cách sống, phương thức chung sống, hệ giá trị, truyền thống và đức tin”.

Dù hiểu từ góc độ nào thì văn hóa cũng là một tổng thể các giá trị bao trùm trên tất cả mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Và một điều khẳng định, một dân tộc đánh mất văn hóa, dân tộc đó sẽ bị diệt vong. Việt Nam ta qua biết bao gian nan trong lịch sử, hàng ngàn năm Bắc thuộc, hàng trăm năm Tây hóa nhưng không bị vong thân. Con người và dân tộc Việt đã và vẫn tìm thấy bản thân mình trong lịch sử của mình. Hệ giá trị tạo nên sức sống ấy, mạch nguồn âm ỉ ấy, chính là nguồn lịch sử - văn hóa, tâm thức dân tộc. Là người làm báo, chúng ta được thụ hưởng; đồng thời, có sứ mệnh tôn vinh và góp phần điều chỉnh, củng cố, nuôi dưỡng những hệ giá trị vô cùng cao quý đó. 

Trong kho tàng mênh mông và thẳm sâu của dòng chảy văn hóa, sự khám phá và thể hiện thành tác phẩm của mỗi người cầm bút là hết sức nhỏ bé. Tất nhiên, bằng tình yêu đất nước, trách nhiệm công dân và tâm huyết với văn hóa dân tộc, chúng ta cố gắng từng chút từng chút một để có những tác phẩm mang lại sự chia sẻ có ý nghĩa đối với công chúng. Nghề báo cho chúng ta nhiều cơ hội trải nghiệm. Mỗi một chuyến đi, mỗi một đề tài, mỗi một tác phẩm hiện lên mặt báo là sự thể hiện rõ nét lao động, thể hiện tình yêu đất nước và trách nhiệm công dân. Niềm đam mê và khát khao sáng tạo, tính chân thực và sự hấp dẫn của mỗi tác phẩm, cũng từ đây nhen nhóm... 

* * *

Nhiều đồng nghiệp khi đến với Tây Nguyên đều có chung cảm nhận, miền đất dưới đại ngàn Trường Sơn thật hùng vĩ và cũng đầy bí ẩn. Còn chúng tôi, gần cả một đời làm báo gắn bó với đại ngàn, từng bước chân qua những phố xá sầm uất đến nhiều buôn làng hẻo lánh. Những cảnh đời ở miền non cao, chỉ gặp đôi lần đã lưu dấu ký ức. Những câu chuyện giữa đêm rừng ám ảnh khôn nguôi. Những tên đất, tên xứ đặc trưng sơn cước. Những ngọn núi vắng dấu chân người. Những dòng sông xiết chảy. Những cánh rừng phồn sinh. Nhiều khi, cảm thấy thiếu không gian núi rừng và bóng hình những con người xứ thượng thì bài viết như thiếu phần sức sống. 

Triết học gia người Pháp Jean Paul Sartre từng đưa ra mệnh đề “sống là lựa chọn”, lựa chọn và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn ấy. Từ hệ quy chiếu này, trong quá trình tìm hiểu và trải nghiệm nghề báo, chúng tôi cảm nhận sâu sắc, các dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã lựa chọn không gian sinh tồn của mình. Trong không gian đó, họ đã tạo nên hệ minh triết và đắp bồi những giá trị văn hóa vô cùng phong phú, với những nét bản sắc riêng biệt.

Như chúng ta đã biết, Tây Nguyên là một vùng lãnh thổ đặc thù của Việt Nam, không gian sinh tồn lâu đời của cộng đồng các tộc người nói hai ngữ hệ Môn-Khmer và Malayo-Polynesia. Do vị trí địa lý, vùng Tây Nguyên sớm có mối quan hệ giao lưu khá mật thiết với các vùng khác ở Việt Nam và các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Suốt từ thời tiền sử đến thời cận đại, vùng đất sau này gọi là Tây Nguyên đã liên tục trải qua những chặng đường biến động nội vùng và những dịch chuyển quan trọng trong quá trình giao lưu, tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Công xã và liên minh công xã là thiết chế tổ chức xã hội tồn tại lâu dài trong cộng đồng cư dân các tộc người Tây Nguyên. Từ ngàn xưa, từ trong tăm tối hoang vu của núi rừng vây hãm, dòng mạch trầm tích đại ngàn bừng sáng bởi ngọn lửa thiêng, bởi âm thanh đàn đá, bởi văn hóa cồng chiêng và những vòng xoang. Những bộ sử thi kỳ vĩ cũng đã cất lên tiếng nói của các dân tộc anh em thể hiện khát vọng chinh phục, vươn tới những giá trị cao đẹp. Tây Nguyên huyền bí và hấp dẫn; từng là một nơi chốn mà các nhà dân tộc học trong và ngoài nước coi là vùng đất hứa của những khám phá. Những bộ khảo cứu, những phát hiện khảo cổ và dân tộc học từ nơi này đưa ra cho thế giới một kho tàng lạ lẫm. Tây Nguyên từng như một hình mẫu bản sắc làm cho người ta choáng ngợp và đôi lúc phải lý giải bằng những lý thuyết mang tính huyền bí.

Với quá trình cư trú lâu đời giữa miền thượng du dưới chân dãy Trường Sơn, đại ngàn với tất cả những gì thuộc về nó đã quy định việc hình thành nên các giá trị văn hóa của các tộc người. Trong quá trình sinh tồn, các dân tộc anh em trên miền rừng núi phía Tây Tổ quốc đã liên tục trả lời cho các câu hỏi một cách có trách nhiệm về sự lựa chọn của mình bằng những đặc trưng văn hóa riêng biệt. Ở nơi này có hàng chục tộc người giữa rừng xanh núi đỏ. Họ vẫn giữ những phong tục và tàn tích hủ tục, những tập quán và cách hành xử. Ở nơi này đang hiện hữu một vùng văn hoá sử thi và một Không gian văn hóa Cồng chiêng. Làm báo ở Tây Nguyên với biết bao buôn làng đã qua. Biết bao câu chuyện từng nghe và những cuốn sách đọc đi đọc lại. Những cánh rừng thiêng, những nguồn nước ngọt. Những bài dân ca, những điệu dân vũ. Những suối đàn một lần nghe không thể nào quên. Những bộ luật tục vẫn nguyên giá trị và nhiều tri thức bản địa làm chúng ta ngạc nhiên, sửng sốt. Tây Nguyên là vậy. Người làm báo tưởng đã hiểu phần nào, rồi lại như chưa hiểu điều gì. Rồi nghiền ngẫm, rồi muốn ngay những chuyến điền dã, khao khát tìm kiếm. Càng đi, càng tìm lại càng hụt hơi. Cảm nhận ra rằng, văn hóa Tây Nguyên là biển cả mênh mông mà điều mình biết chỉ là giọt nước nhỏ. 

Cũng ở nơi này, những biểu hiện văn hoá đang từng ngày bị mai một, phai nhạt dần. Rừng, không gian sinh tồn đang cạn kiệt. Những khu nhà mồ hoang phế. Nạn "chảy máu" nhạc cụ bằng đồng và cổ vật. Những nghệ nhân già trong các buôn làng ra đi và mang theo những “tư liệu sống” của một vùng văn hóa đặc sắc về với xứ Yàng. Nhiều giá trị văn hóa cổ truyền đang đứng trước nguy cơ phai nhạt và thất truyền. Nhưng cũng ở nơi này, những người con Tây Nguyên vẫn mãi lưu tồn tình yêu tha thiết với làng buôn của mình, yêu trong cảm thức níu kéo nền văn hóa ngàn đời của ông cha truyền lại. Một tình yêu như máu chảy trong huyết quản. Những người trẻ Tây Nguyên đang cố gắng kể những câu chuyện của mình, của làng buôn mình bằng cách của họ...

* * *

Nhà báo không phải là nhà nghiên cứu, nhưng nhà báo có lợi thế của chủ thể chứng kiến. Đôi khi, chỉ là những điều giản dị. Nhìn những đôi chân phủ màu đất bazan. Lắng giọng già làng kể chuyện. Nghe tiếng củi nổ lép bép ở một góc nhà sàn nơi buôn làng vùng sâu hay một tiếng đàn tre văng vẳng trong đêm, tiếng cọn lùa nước dưới suối hay tiếng hót vang rừng của một loài chim núi. Một nụ hoa mà ta chưa biết tên nở trên miền đất lạ. Một dòng sông lần đầu được lội chân qua. Một di tích, danh thắng, một câu chuyện dân gian, một điệu ca cổ. Chỉ là vậy, nhưng đó chính là những điều khác biệt, cái khác biệt làm nên bản sắc. Bản sắc của đời sống sẽ làm nên sự hấp dẫn của tác phẩm báo chí.

Nguồn: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202506/ky-niem-100-nam-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-2161925-2162025-co-mot-mach-nguon-bat-tan-ed31b86/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc
Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành
Ngắm ngôi chùa độc đáo được kết từ hơn 30 tấn mảnh sành tại TP Hồ Chí Minh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm