Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Kỷ niệm khi viết sách về các nhà tình báo

Câu các nhà báo hay hỏi tôi: "Làm sao gặp được các nhà tình báo huyền thoại?", và khó nhất là "Làm sao để họ mở lòng tin tưởng kể những điều sâu kín cả nghề nghiệp lẫn suy nghĩ riêng tư? Có gặp khó khăn nhiều không?".

Báo Thanh niênBáo Thanh niên09/06/2025

Tôi chẳng thể trả lời hết, vì nhà báo nào cũng đã biết nghiệp vụ về phỏng vấn nhân vật rồi, nói cũng sẽ thừa nên tôi dẫn câu của nhà báo Mỹ chuyên phỏng vấn nổi tiếng Larry King trước khi nghỉ hưu trả lời các nhà báo "bảo bối" của ông là: "Tò mò một cách chân thành". Tôi đã lấy câu này làm tựa cuốn sách viết phỏng vấn của tôi.

Điệp viên Phạm Xuân Ẩn

Tò mò thường bị nghĩ xấu, khó đi đôi với chân thành - nghe có vẻ nghịch lý và người ta luôn "cảnh giác trước máy ghi âm của nhà báo". Sợ lỡ mình nói gì hớ không, hoặc nhà báo có chân thành không, có trích dẫn méo mó bất lợi không?

Tôi cũng đã ngu ngơ xách cái ghi âm "cục gạch" thuở chưa có rộng rãi kỹ thuật số như bây giờ - để đặt trước nhà báo gạo cội - điệp viên Phạm Xuân Ẩn và lóng ngóng bấm mạnh làm nó rơi. Ông chắc buồn cười và ngạc nhiên, thân tình khuyên: "Chắc cô phải đi tìm đề tài khác. Cái đồ này nó khó lắm". Cái đồ này - ý ông nói nghề tình báo. Lúc đó lại chưa được ra công khai, công luận chưa ai được biết tới ông.

Thậm chí ông nói chân thành: "Ngồi đây với tôi, lát ra cổng cô sẽ vào… sổ đen đấy".

Sự chân thành đã khiến tôi giữ được tò mò chiến thắng mọi sợ hãi. Suy cho cùng, mình làm nghề một cách trung thực, có gì phải sợ?

Giờ nhìn lại thì "sợ" thật. Không phải vì đã từng được sếp ở cơ quan gọi lên khuyên "các anh có trách nhiệm"… vừa tới làm việc. "Thôi chị đang viết cái gì đó thì tránh đi". Mấy chục năm rồi, nay gặp sếp trong các cuộc vui, sếp bảo đã quên chuyện ấy rồi.

Mà nay sợ vì mình đã "húc đầu" vào một đề tài khó - con người siêu việt với những bí mật nghề nghiệp rộng lớn khó tiếp cận nhất. Ngay cả các tác giả phương Tây vào viết với nhiều lợi thế sử liệu giải mật thì tôi vẫn chắc chắn ông đã đem theo xuống mồ nhiều bí mật.

Dù tôi được giáo sư sử học Lary Berman đề tặng: "Cuốn sách của bà đã mở đường cho tất cả chúng tôi…"; "Trong tất cả những người viết về Phạm Xuân Ẩn, bà là người hiểu rõ chủ nghĩa nhân văn của ông ấy hơn ai hết".

Được giáo sư Thomas Bass (khi trả lời phỏng vấn nhà báo Thanh Tuấn của Báo Tuổi Trẻ) nhận xét: "Bà Nguyễn Thị Ngọc Hải là tác giả hàng đầu về Phạm Xuân Ẩn. Cuốn sách của bà là chỉ dẫn quan trọng cho tất cả chúng tôi, những người theo bước chân bà viết về ông".

… Cho đến bây giờ tôi vẫn "sợ" độ liều lĩnh của mình.

Viết các nhà tình báo, tôi học và khám phá ở họ cách ứng xử tinh tế của những nhà nhân văn.

Kỷ niệm khi viết sách về các nhà tình báo- Ảnh 1.

Bìa sách Đời người xuyên thế kỷ - viết về điệp viên Hoàng Đạo (NXB Trẻ)

ẢNH: TƯ LIỆU

Điệp viên Hoàng Đạo

Điệp viên Hoàng Đạo thì tự tìm đến tôi sau khi ông đọc một bài tôi viết trên báo. Ông không chủ ý tìm để kể về mình, vì cho rằng "câu chuyện đánh con tàu là xưa lắm rồi, bây giờ là thời "nhiều chuyện" khó hơn… Ông muốn trút lên ai đó có thể bàn luận nhiều "thắc mắc thời cuộc". Tại sao con người lại ứng xử thế này thế kia? Tại sao ông luôn bị dằn vặt và bị coi là "khác đời" với cuộc sống hiện đại?

Rồi ông kể cho tôi nghe ngày xưa đi hoạt động ở Nam bộ, chỉ vì cá tính, vì lòng thương nhớ mẹ mà ông bị "phía cách mạng" bắt giam vì ông vô kỷ luật… Ông thật là "tính cách Nam bộ" điển hình.

Ông muốn trút ra nhiều thắc mắc thời cuộc và nỗi ám ảnh quá khứ. Nhờ thế tôi phát hiện một mẫu người suy tư, "bị cũ" so với thời cuộc nhưng không bao giờ chịu lạc hậu.

Tất cả câu chuyện của chúng tôi trao đổi đều diễn ra ở các "quán cóc" nhiều nơi trên phố xá Q.3, TP.HCM. Đôi khi tranh luận, ông to tiếng cứ như cãi nhau. Bây giờ đi đâu tôi cũng dễ nhớ lại hình ảnh của ông dù cho quán đã xây cất to đẹp hơn xưa…

Đại tướng Mai Chí Thọ

Còn với đại tướng Mai Chí Thọ, tôi có nhiều bất ngờ sau nhiều năm viết sách Đại tướng Mai Chí Thọ. Ông đã bận rộn túi bụi lo việc lớn, hầu như xong việc là tôi không còn gặp gỡ ông nữa.

Rồi tôi bệnh vào nằm bệnh viện ở TP.HCM. Tự nhiên sáng đó thấy cả sân nhốn nháo. Y tá, bác sĩ chạy đến phòng tôi dọn dẹp, chuẩn bị gấp lắm. Chưa biết chuyện gì hối hả, tôi bất ngờ khi thấy đại tướng Mai Chí Thọ xuất hiện tươi cười ở cửa phòng. Ông đang làm chức lãnh đạo cao nhất thành phố. Khi tôi không dám nhận món quà nhân sâm quý hiếm lúc đó, ông nói vui, cả phòng cười ồ:

"Nhận đi. Bà con đến… 'bố thí' lúc chú ốm, nay chú 'bố thí' lại cho cháu…".

Một lần khác, vào năm đại tướng đã cao tuổi, đau yếu đi Trung Quốc chữa bệnh, ông đem theo cuốn Đại tướng Mai Chí Thọ do tôi viết. Và từ chi tiết này tôi tìm được người bạn Hoa kiều thân thiết thuở ấu thơ học ở Hải Phòng - đã bị thất lạc nhau không biết tìm đâu.

Chuyện là, đến Trung Quốc, đại tướng có một người Hoa kiều phiên dịch đi theo. Người này được tặng cuốn sách. Anh đem về nhà thì bất ngờ người chị của anh, chị Dùng Lày Màn, xem sách và reo lên: "Người viết sách này là bạn thân của chị mất liên lạc đã lâu".

Tôi chơi thân với Dùng Lày Màn từ bé. Màn còn là học sinh tiểu học của mẹ tôi. Một lần Màn nghịch trèo lên nóc hầm tránh máy bay Mỹ để chơi, bị ngã gãy tay. Mẹ tôi trực tiếp đưa Màn đến bệnh viện. Lớn lên tôi đi làm báo ở Hà Nội và rất thương khi nghe Màn không được vào đại học, phải đi làm công trường muối ở Đồ Sơn (Hải Phòng).

Năm 1979 tôi là phóng viên lên viết bài về chiến tranh biên giới phía Bắc. Đau xót nhìn dòng người Hoa nghe xúi bẩy "nạn kiều" bỏ chạy về nước. Nhìn dòng người đông đúc chạy loạn, tôi xót xa để ý hy vọng xem có Màn trong số này, nhưng không thấy.

Nay nhờ cuốn sách của tôi về đại tướng Mai Chí Thọ, Màn và em gái đã từ Quảng Châu (Trung Quốc) bay sang TP.HCM thăm tôi. Chúng tôi cùng nhau đi chợ Bến Thành, vui chơi và nhắc nhiều kỷ niệm xưa… Mới biết năm đó, Màn có trong dòng người chạy lên biên giới để về nước.

Kỷ niệm khi viết sách về các nhà tình báo- Ảnh 2.

Bìa sách Trần Quốc Hương - người chỉ huy tình báo (NXB Công an Nhân dân)

ẢNH: TƯ LIỆU

Chỉ huy tình báo Trần Quốc Hương

Với người chỉ huy tình báo Trần Quốc Hương, chúng tôi gặp chuyện bất ngờ nữa. Đã được ông đồng ý tiếp nên tôi dẫn đoàn làm phim của nữ đạo diễn Phong Lan đến nhà như đã hẹn. Máy móc ống kính chuẩn bị, thì bất ngờ được biết ông sức khỏe yếu, tranh thủ tiếp xong sẽ đi bệnh viện.

Vài người trong gia đình thấy vậy xót ông và sốt ruột nên đã giận dữ trách móc đoàn phim. Mọi người sợ hãi quá, bỏ chạy. Các phóng viên vác máy ra cổng. Chúng tôi lên ô tô chạy về TP.HCM, coi như chuyến đi thất bại, nghề nghiệp thường gặp phải "ôm đầu máu ra về".

Xe sắp lên cầu Sài Gòn thì điện thoại tôi reo. Thì ra vị chỉ huy tình báo gọi xin lỗi giúp người nhà và bảo "tôi đang trên xe chạy theo xe của các cô đây. Hãy chạy thẳng đến T78 tôi sẽ tiếp đoàn ở đó".

Thế là chúng tôi bất ngờ, mừng rỡ thở phào. Tha hồ phỏng vấn. Xong ông còn đãi đoàn bữa trưa giản dị. Thật là cư xử thông minh, bất ngờ và nhân văn.

Nhiều năm qua đi. Nay ông đã mất. Nhưng mỗi khi qua cầu Sài Gòn tôi luôn nhớ lại kỷ niệm cảm động này về hành xử nhân văn thông minh của những người vĩ đại và tinh tế.

Năm nay kỷ niệm lớn ngày đất nước thống nhất, sự nghiệp mà các nhà tình báo vĩ đại đã đóng góp công sức và cuộc đời sống trong sợ hãi để lập chiến công lớn. Họ đã mất.

Chỉ còn tôi cũng đã già đi, lang thang trên phố xá…

Những tác phẩm viết về tình báo của nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải:

  • Đời người xuyên thế kỷ - điệp viên Hoàng Đạo, chiến công lớn đầu tiên ngành tình báo đánh tàu Pháp Amyot Dinville - giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ (NXB Trẻ).
  • Đại tướng Mai Chí Thọ (NXB Công an Nhân dân) - tác phẩm NXB Thế giới dịch tiếng Anh.
  • Trần Quốc Hương - người chỉ huy tình báo (NXB Công an Nhân dân).
  • Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời (NXB Công an Nhân dân) - giải A Văn học 10 năm (1995 - 2005) Bộ Công an và Hội Nhà văn VN.


Nguồn: https://thanhnien.vn/ky-niem-khi-viet-sach-ve-cac-nha-tinh-bao-185250609124508861.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng
Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc
Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm