Nguy hiểm khi “chào” vũ trụ
Trong loạt phim tài liệu Into the Universe with Stephen (2010), nhà vật lý thiên tài Stephen từng đưa ra quan điểm: Nếu một nền văn minh ngoài Trái Đất đủ tiên tiến để tới thăm chúng ta, kịch bản có thể giống như khi Columbus đặt chân tới châu Mỹ và điều đó “không hề tốt đẹp” cho người bản địa.

Nhà vật lý thiên tài Stephen (Ảnh: Getty).
Vì vậy, ông khuyên nhân loại nên hết sức thận trọng với việc chủ động liên lạc.
Đến năm 2016, trong phim Stephen ’s Favorite Places (CuriosityStream), Hawking tiếp tục nhấn mạnh: “Một ngày nào đó chúng ta có thể nhận được tín hiệu từ một hành tinh như Gliese 832c, nhưng hãy thận trọng khi trả lời”.
Thông điệp xuyên suốt của ông là ủng hộ lắng nghe thụ động (SETI) nhưng cảnh báo rủi ro từ phát đi thông điệp (METI), bởi chưa ai có thể dự đoán được phản ứng của một nền văn minh có thể vượt xa chúng ta hàng triệu năm tiến hóa.
Điều quan trọng là Hawking không phản đối việc tìm kiếm sự sống thông minh. Năm 2015, ông cùng doanh nhân Yuri Milner công bố dự án Breakthrough Listen trị giá 100 triệu USD.
Đây là chương trình SETI quy mô lớn nhất thời điểm đó nhằm “nghe” một triệu ngôi sao lân cận và 100 thiên hà gần nhất để tìm tín hiệu trí tuệ ngoài Trái Đất.
Nhưng ngay cả khi đồng hành cùng dự án này, ông vẫn giữ quan điểm không nên vội vàng gửi lời chào trước khi có sự đồng thuận quốc tế và khung quản trị rủi ro rõ ràng.
Im lặng hay chủ động phát tín hiệu?

Nhiều tranh cãi về việc phát thông tin ra ngoài vũ trụ (Ảnh: Getty).
Quan điểm của Hawking nhanh chóng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Nhà thiên văn Seth Shostak (Viện SETI) cho rằng Trái Đất đã phát sóng vô tuyến, truyền hình và radar suốt hơn một thế kỷ.
Với một nền văn minh đủ phát triển, dấu vết ấy hẳn đã lộ rõ từ lâu. Vì vậy, việc chủ động gửi tín hiệu có thể không làm tăng thêm “mức phơi lộ” đáng kể.
Ngược lại, những người ủng hộ METI như Douglas Vakoch (METI International) lại nhìn nhận việc phát thông điệp là bước đi tất yếu để mở đầu cho một cuộc đối thoại liên sao. Theo họ, việc im lặng mãi đồng nghĩa với bỏ lỡ cơ hội thiết lập mối liên hệ khoa học – văn hóa chưa từng có trong lịch sử loài người.
Để đưa tranh luận vào quỹ đạo có thể kiểm chứng, cộng đồng khoa học đã đề xuất Thang San Marino (San Marino Scale). Một hệ thống chấm điểm từ 1 đến 10 nhằm đánh giá rủi ro khi phát tín hiệu ra ngoài vũ trụ, dựa trên cường độ và lượng thông tin.
Đồng thời, “Tuyên bố nguyên tắc sau khi phát hiện trí tuệ ngoài Trái Đất” của Học viện Hàng không Vũ trụ Quốc tế (IAA) khuyến nghị mọi hành động trả lời cần được tiến hành trên tinh thần minh bạch, phối hợp quốc tế, và tuyệt đối tránh việc hồi đáp đơn phương.
Mối quan tâm của công chúng về sự sống ngoài Trái Đất lại bùng lên trong những năm gần đây, đặc biệt sau các phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ về các hiện tượng bay không xác định (UAP).
Dù tới nay chưa có bằng chứng nào xác nhận UAP liên quan đến trí tuệ ngoài hành tinh, sự kiện này cho thấy xã hội cần một khung quản lý rủi ro và quy trình xử lý dữ liệu minh bạch. Đây cũng chính là điều mà Hawking từng cảnh báo: Sự thiếu thận trọng có thể dẫn đến những hệ lụy khôn lường.
Trước thực tế đó, nhiều chuyên gia đề xuất cách tiếp cận “hai bước”: tiếp tục lắng nghe quy mô lớn, dữ liệu mở như dự án Breakthrough Listen, đồng thời chỉ cân nhắc phát tín hiệu khi có đánh giá rủi ro minh bạch theo Thang San Marino và tham vấn quốc tế theo khuyến nghị của IAA.
Bằng cách này, nhân loại có thể vừa duy trì khát vọng khám phá, vừa giảm thiểu nguy cơ từ những quyết định thiếu chuẩn bị.
Nguồn: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/loi-canh-bao-lanh-gay-cua-thien-tai-stephen-hawking-20250821095954117.htm
Bình luận (0)