Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mùa hè của bố

(ĐN) - Mới đó mà lũ nhỏ nhà tôi đã “đóng quân” ở nhà ông ngoại được hơn hai tuần. Một “trại hè” đặc biệt mà chẳng có đơn đăng ký, chẳng có đồng phục, nhưng lại có lịch sinh hoạt đều đặn từng ngày, y như trường học. Và tất nhiên, “người chỉ huy” không ai khác chính là bố tôi, với phiên bản đời thường mà siêu chắc nịch của “kỷ luật quân đội”.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai28/07/2025

Ban đầu, khi bố gọi điện bảo: “Hè rồi, đưa tụi nhỏ về ông trông cho vài tuần. Ở nhà mà cứ ôm điện thoại hoài, phí cả mùa hè”, tôi còn ngập ngừng. Bố đã gần bảy mươi, chân đi hơi chậm, sức khỏe không còn như trước. Hai đứa nhỏ thì đúng kiểu “có điều kiện là phá”. Nhưng bố thì chắc như đinh đóng cột: “Ngày xưa bố chỉ huy cả tiểu đội. Giờ có vài đứa cháu, có gì đâu.” Nghe vậy là tôi hiểu, hè này không gửi cũng phải gửi.

Thế là tôi xếp balo, nhét đầy đủ từ thuốc chống muỗi đến bánh kẹo, hộp màu, sách vở, rồi đưa tụi nhỏ qua nhà ông bà, nơi có cây lộc vừng tỏa bóng mát trước sân, có tiếng quạt lạch cạch trưa hè và có ông ngoại đang chờ bọn trẻ bằng một bản “nội quy sinh hoạt hè” do chính ông soạn ra từ... trong đầu.

Ngay buổi đầu tiên, ông đã tuyên bố rành rọt: “Ở đây không có chơi điện thoại cả ngày. Sáng dậy trước 6 giờ rưỡi. Dậy xong thì gấp chăn, đánh răng, quét sân. Ăn xong thì học bài hoặc vẽ tranh. Chiều được chơi ngoài trời. Ai hư thì mai khỏi ăn kem”. Các con tôi tròn mắt nhìn ông như thể vừa gặp... lãnh đạo trại huấn luyện thiếu sinh quân. Còn tôi thì nín cười, chào tạm biệt tụi nhỏ rồi chạy xe về mà trong lòng vẫn hơi lo.

Vậy mà chỉ sau hai tuần, mọi chuyện đã đâu vào đó. Tụi nhỏ quen nếp từ lúc nào chẳng hay. Mỗi sáng, tôi được bố gửi qua Zalo mấy tấm ảnh: đứa thì đang gấp chăn, đứa đang lom khom quét sân, có hôm thì ông cháu cùng ngồi nhặt rau, phơi đậu ngoài hiên. Nhìn cái cảnh ấy, tôi vừa buồn cười, vừa thấy thương thương, cái thương của một người lớn chợt nhận ra rằng, mùa hè của con mình đang được sống lại theo cách giản dị nhất: không ti vi, không điện thoại; chỉ có cỏ cây, mùi đất, tiếng chim và ông ngoại.

Giờ thì tụi nhỏ đã thành “lính cưng” của ông thật rồi. Sáng nào cũng tập thể dục dưới tán cây lộc vừng. Ông hô: “Một - hai - ba - bốn!”, tụi nhỏ làm theo ngoan răm rắp. Trưa thì ông đọc truyện cổ tích, không thì kể chuyện ngày xưa đi bộ đội, toàn chuyện cũ mèm tôi từng nghe hoài khi còn bé, giờ ông kể lại mà tụi nhỏ nghe như chuyện kỳ bí.

Chiều đến thì tụi nhỏ đi tưới cây, hái rau, chơi đuổi bắt hay đánh cầu lông. Có hôm, tôi gọi điện cho con trai lớn và được khoe: “Con vừa học gấp áo kiểu quân đội với ông đấy mẹ!”. Tôi nghe mà phì cười, nhưng trong lòng lại nhẹ đi hẳn. Vì chính tôi, ngày xưa cũng từng trải qua cái hè “nghiêm khắc” như thế, dưới sự chỉ huy của bố. Hồi ấy ghét lắm, cứ thấy bố là tôi muốn né. Nhưng lớn rồi mới hiểu, nhờ có cái nếp ngày xưa ấy, tôi mới biết sống gọn gàng, biết lễ phép, biết không để chén bát ngổn ngang sau mỗi bữa ăn.

Một hôm tôi chạy qua thăm, vừa tới cổng đã nghe ông quát nhẹ: “Lại vứt dép loạn xạ rồi! Vào nhà ông là phải ngăn nắp, nhớ chưa!”.

Con bé út lí nhí: “Cháu quên ạ...”.

Ông đáp gọn lỏn: “Quên là bệnh mãn tính của người lười. Lần sau nhớ phải gọn gàng đấy nhé”.

Tôi nhìn mà không nhịn được cười, nhưng cũng thấy ấm lòng. Bố tôi già rồi, nhưng cái cách ông dạy cháu vẫn đầy tinh thần, vẫn tếu táo mà hiệu quả.

Tôi nhớ có lần hỏi bố: “Bố không mệt sao, ngày nào cũng trông mấy đứa cháu nghịch ngợm?”. Ông nói tỉnh queo: “Mệt chứ. Nhưng vui. Vả lại, hè là cơ hội để tụi nhỏ lớn lên một chút”.

Nghe xong, tôi chẳng nói gì thêm, chỉ nghĩ hè không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn là lúc để học những điều chẳng trường lớp nào dạy: cách sống ngăn nắp, cách yêu thiên nhiên, cách lắng nghe, nhường nhịn, rồi cả cách làm sao để dậy sớm mà không nhăn nhó.

Mùa hè năm nay không có lịch đi biển, không tour khám phá. Nhưng với tụi nhỏ, đó là mùa hè đáng nhớ nhất từ trước tới giờ, vì được sống cùng ông, mỗi ngày là một điều mới, một bài học mới. Không có app học trực tuyến nào cả, chỉ có ông và cây chổi, cái cuốc, chén nước chè và vô vàn câu chuyện đầy ắp tình thương.

Các con tôi giờ đã quen với “nội quy mùa hè” của ông. Không còn nhăn nhó mỗi sáng khi bị gọi dậy sớm, cũng chẳng mè nheo đòi điện thoại như hồi đầu nữa. Tụi nhỏ bắt đầu thi thoảng nhắc: “Mai ông cho tụi con tưới cây nha”, hay “Tối ông kể tiếp chuyện đi bộ đội nha”. Còn tôi, những buổi chiều tan làm, bỗng thấy con đường về nhà bố trở nên thân quen hơn. Đôi khi chỉ ghé ngang, nhìn tụi nhỏ chơi dưới sân, bố ngồi vắt chân trên ghế uống chén trà, là thấy lòng nhẹ hẳn.

Hè năm nay, tụi nhỏ được ở với ông, mà thật ra, là được ở trong ký ức của chính tôi ngày trước, khi bố cũng từng là “chỉ huy trưởng” của một tuổi thơ khác.

Hà Linh

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202507/mua-he-cua-bo-63108dc/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80
Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội
Mùa sen nở rộ thu hút du khách đến với vùng non nước hùng vĩ Ninh Bình
 Cù Lao Mái Nhà: Nơi sự hoang sơ, hùng vĩ và bình yên cùng hòa quyện

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm