Ảnh minh họa (AI)
Giữa hạ trời mưa. Ngoài ban công, hoa ngọc lan đã nở.
Không hiểu vì sao, nhưng tôi thấy lòng mình dịu dàng mỗi lần ngắm mưa rơi mùa hạ. Trời độ này chợt nắng, chợt mưa. Bầu trời vừa xanh, nắng còn chang chang thì bất chợt mây đen vần vũ, mưa rơi giăng kín lối về. Mùa hạ như đời người: Bất chợt, vô thường, biến động bão giông mà cũng đầy thâm trầm, sâu lắng,…
Nhưng tôi thích nhất là ngắm mưa rơi giữa hạ. Mưa giữa hạ êm ả, có chút gì nhẹ nhàng vương lại của cơn mưa những ngày đầu mùa và cũng có chút gì quyết liệt, hối hả của mưa rơi mùa thu mà tôi từng đắm mình nhiều lần ở một thị tứ vùng núi đồi xa xôi mịt mù sương trắng. Đi qua biết bao mùa hạ rực cháy của một thời tuổi trẻ, bao lần ngắm mưa mùa hạ rơi ở những khung trời khác nhau mà tôi bước qua trong chừng ấy năm cuộc đời, tôi thấy mùa hạ luyến lưu, mùa hạ để thương nhớ, mùa hạ đong đầy kỷ niệm mà cũng thấm đẫm những nỗi buồn, sự chia ly, những vụn vỡ khiến người ta day dứt suốt một đời.
Tháng này trời thường đổ mưa. Mưa tí tách rơi bên hiên chùa một sớm mai bừng tỉnh giấc. Tiếng mưa hòa lẫn trong tiếng chuông chùa thanh yên, vọng sâu vào tâm hồn của những con người đã qua nhiều thương tổn vẫn thường về trú ngụ dưới mái chùa để tìm lại chính mình. Mưa lất phất trên những “con đường phượng bay” trong thành phố, làm vương vấn bước chân học trò trong giây phút giã từ thời áo trắng để bước đi về một vùng trời thênh thang. Mưa dầm thấm ướt những manh áo bọc lấy bao phận người chìm nổi trong cuộc mưu sinh, co ro dưới cơn mưa lạnh mà thời son trẻ tôi cứ ngỡ rằng lãng mạn như một cung đàn. Mưa đánh thức trong tôi những giấc mộng mong manh đầu đời, đã vội vỡ tan trong cơn bão đời quay cuồng, xoay chuyển.
Và như thế, mưa như là nước mắt, tiếng mưa như cái nấc nghẹn trong một đoạn đời nào đó giữa muôn trùng kiếp người...
Tôi chợt nhớ đến cơn mưa giữa hạ năm nào lang thang phố núi với má. Hồi ấy, má tôi còn trẻ lắm, dù bây giờ, trong mắt tôi, má vẫn chưa già. Những suy nghĩ đó bắt nguồn từ cảm thức âu lo, sợ rằng người sẽ già đi, người sẽ thành gió bụi rồi biết đâu một lúc nào đó tan thành hư vô. Hiện thực phũ phàng, mỗi mùa mưa trôi qua là má tôi lại già thêm một tuổi. Mùa mưa phố núi năm ấy, dưới mái hiên căn nhà nhỏ nằm phía cuối con dốc có dây bìm bìm quấn lên rào giậu, tôi với má ngồi ngắm dòng nước chảy trên mặt đường cuốn theo sắc hồng của đất đỏ bazan và những cánh hoa dã quỳ rụng rã sau một đời tận hiến. Tôi nhìn má thật lâu, thật lâu, đếm từng nếp nhăn trên khuôn mặt phúc hậu của má tôi. Tôi nhìn màn mưa qua màn nước mắt. Mưa hạ ở phố núi đẹp nhưng buồn, tí tách rơi trên mái nhà nhưng cũng đầy trầm tư, đủ để người ta nhìn vào đó mà soi thấu lòng mình. Tôi ngồi bấm đốt ngón tay lẩm bẩm tính, cũng lâu rồi kể từ mùa mưa năm ấy. Bây giờ biết phố núi có còn nhớ thương tôi? Biết phố núi có còn nhớ thương hai má con chọn đúng mùa mưa về thăm phố núi, chỉ để tìm sắc hoa dã quỳ nở trái mùa, màu đất đỏ bazan và thanh âm của núi đồi vọng vào lòng người lữ khách...
Phố núi bây giờ, trời mưa có giống mưa xưa?
Sáng nay, ngoài ban công có mưa lất phất bay, tôi vừa mở cửa phòng chưa kịp bước ra thì hương hoa ngọc lan đã vội vã tràn vào, thơm ngát. Lắm lúc cây ngọc lan trước sân nhà lại nở hoa nhưng chỉ nở một vài bông ẩn mình sau nách lá rồi tàn đi vào cuối chiều nắng đẹp. Tôi vẫn đợi chờ một lúc nào đó trong cuộc đời, tôi sẽ nhìn thấy hoa ngọc lan nở rộ. Tôi vẫn âm thầm mong mỏi mùa hoa ngọc lan suốt những ngày nắng đẹp. Và rồi ngọc lan lại bung nở trong một sớm mưa dầm. Tôi men theo mùi hương ngọc lan ra ban công, đứng ngắm nhìn những cánh hoa bé bằng ngón tay út, thon thon và cong mềm, không kiêu sa nhưng đầy bản lĩnh. Trong âm vọng của mưa mùa hạ rơi trên lá cây ngọc lan, trong sự trong vắt của đất trời khi được cơn mưa tắm gội, tôi thấy lòng mình thanh sạch và cuộc đời này thiện lành biết bao. Niềm hạnh phúc của mỗi người đôi khi đến từ những điều giản đơn, bình dị mà cũng đầy bất ngờ như thế!
Tôi cứ đứng trên ban công nhìn ra màn mưa giăng trắng xóa. Mới đó, ngoảnh lại đã thấy hoa ngọc lan lấm tấm lối đi về…/.
Hoàng Khánh Duy
Nguồn: https://baolongan.vn/ngam-mua-ha-roi-a198116.html
Bình luận (0)