Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ngày nhẹ tênh của 120 kg - Truyện ngắn dự thi của Trương Văn Tuấn

Cái dốc dẫn lên lộ lớn cũng cao cao nhưng không làm hạn chế tốc độ bước chân của thằng nhóc Gia Bảo, nặng 120 kg, đang bị thương nhẹ ở gối - nó bước đi bằng sự háo hức.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên05/10/2025

- Chào chú!

Khi nó đặt trọn bộ trọng lượng của mình lên cái xe máy tay ga giá tầm trung của ông chú 40 tuổi, xe chùng xuống rõ rệt. Được cái, ông chú này cũng tinh tế, mỗi lần nó choàng chân ngồi lên xe, ông đã biết gồng mình trụ lại để nó không mặc cảm vì phương tiện chao đảo.

Ngày nhẹ tênh của 120 kg - Truyện ngắn dự thi của Trương Văn Tuấn- Ảnh 1.

Minh họa: Văn Nguyễn

Xe vừa lăn bánh thằng nhóc đã ra vẻ nhõng nhẽo:

- Họ báo ngày mai là xe về. Hết quá giang rồi. Buồn quá đi!

- Tự lập lên!

Ông chú hồi đáp đầy trẻ trung này là Huân. Huân biết tới Bảo, nói đúng ra là nhìn - thấy - trên - đường - đi, từ ba bốn năm trước khi thằng nhóc còn là học sinh cấp hai. Huân vẫn hay tính nhẩm: hễ trên đường đi làm, đến đoạn này còn thấy một thằng nhóc mập ú trên cái xe đạp điện đang từ từ lăn bánh là kịp giờ làm. Hễ hôm nào, dù chạy vội nhưng đến đoạn này không còn thấy thằng nhóc là đã sau 7 giờ, cuối tháng lại nghe câu mỉa: Mấy anh trẻ trẻ của cơ quan mình sáng nào cũng quyến luyến vợ con quá hén!

Cứ thế, hình ảnh thằng nhóc mập đi xe đạp điện trở nên thân quen với Huân.

Rồi thằng bé lên cấp ba, đi xa nhà hơn, phải qua cây cầu lớn nối xã bên này và phường bên kia. Mỗi ngày đi học về, nó đều ghé lại quán mì xào ở ngã tư để chờ bà nội rửa chén đĩa xong thì cùng về - bà ngồi xe máy với chị hàng xóm làm chung. Chủ quán là bạn thời đại học của Huân. Huân lại hay ghé đây mua một hộp lớn mang về ăn chiều nên được biết thêm về thằng nhóc.

Ba mẹ nó bán thịt heo ngoài chợ, từ khi thằng nhóc còn bé tí. Nó thích nhất là món đuôi heo hầm, hôm nào không chừa một cái về nấu canh là nó buồn, nó tủi, là "ba mẹ hết thương con rồi". Ăn mỡ nhiều, nên nó cứ mập dần lên.

- "Em sợ anh nổ tung như một quả bóng!" - có lần Bảo tức tối lặp lại nguyên văn lời của một em học sinh tiểu học như thế - Con bé đó láo ghê lắm!

Rồi sự nghiệp buôn bán của ba mẹ nó không bền được do nợ nần mấy trăm triệu. Chủ nợ cũng là nhà phân phối thịt heo, buộc ba mẹ nó nhận heo bệnh về bán, coi như giải quyết tiền lời. Ba mẹ nó đành nhắm mắt lấy heo bệnh được một thời gian, nhưng bán xong về nhà không nuốt nổi cơm cá, cơm gà chứ huống gì cơm thịt heo. Ông bà thấy bán vậy thì thất đức quá nên bỏ đi làm xa - đi với lời hứa: đủ tiền trả sẽ về... Khi sạp thịt vắng chủ, người ta xì xầm nửa tin nửa ngờ về sự dũng cảm, chính nghĩa của một con nợ.

- Làm người tốt thật khó! - Bảo than vãn khi được ngồi bàn trà cùng hai ông chú.

Bảo tin tưởng ba mẹ nhưng cũng mặc cảm với bạn bè. Mỗi ngày tới trường là một ngày nặng nề, nó đi lặc lè, đầu không ngẩng lên nổi. Nó không có cảm giác "được thuộc về". Cái băng ghế trong lớp không chịu nổi sức nặng cơ thể lẫn sức nặng trong lòng nó. Nó có bạn, nhưng bạn học tốt, năng khiếu đủ loại, khen thưởng liên hồi, nó học trung bình, chỉ hơn bạn cái cân nặng. Bạn bè càng vui vẻ hồn nhiên, nó càng thêm lạc lõng.

Thời gian như dòng nước ấy nhỉ, đẩy được đứa lòng nhẹ tênh ồ ạt tiến về trước, còn đứa nặng nề cứ ì ạch, lặng lẽ trôi, mỗi ngày đều đi trễ về sau.

Sang ngôi trường mới, cảm giác không thuộc về nơi này vẫn thường trực trong nó, và cả cái bất an vì ba mẹ còn trốn nợ ít khi về.

Nó chán, nên hay chơi trò mạo hiểm: khi qua cầu thay vì dắt bộ, nó chọn thả dốc, kết hợp bóp thắng với rà chân lên phần dành cho người đi bộ - để lại một vệt rõ nét từ giữa cầu đến cuối dốc như thể người ta vừa kéo lê một vật nặng đi ngang đây.

Có khi Huân nhìn thấy nó làm thế từ phía sau, có khi đi ngang cầu chỉ thấy dấu vết để lại.

- Không có chơi ngu nữa nghen con…

Chiều gặp nhau ở quán mì, Huân hay nhắc nhở thế.

Sau bao năm nhìn nó từ phía sau và mấy tháng chào hỏi nhau ở quán mì, cuối cùng Huân cũng có dịp gặp riêng Bảo ở cuối dốc cầu. Vâng! Bảo lại dùng chân mình làm thắng để hãm tốc độ nhưng không thành.

Xe của nó gãy cổ, nứt khung sườn, bình điện văng cả ra ngoài. May nó chỉ bị dập mông, trầy đầu gối và lòng bàn tay. Sáng ấy Huân ngồi lại với nó cả tiếng, giúp gửi xe, chở đi phòng khám tư băng vết thương, xong thì chở nó đến trường dù không thuận đường.

Bà nội nó quyết định mua luôn cái xe mới - xe cũ đã quá cũ. Nhưng mẫu xe Bảo thích phải tuần sau mới về tới cửa hàng.

- Đừng gấp! Chú cho mày quá giang đến tiệm mì, rồi đi ké bạn đến trường - Bảo có bạn cùng lớp ở gần quán.

Câu nói của Huân làm thằng Bảo tưng bừng trong mắt:

- Quá ngon! - Nó hét lên như thể được cắn cái đuôi heo hầm sau bao ngày nhịn thèm vậy.

Những khi ngồi sau xe Huân, nó kể lể rất nhiều chuyện.

Chuyện nó "không có cảm giác thuộc về", chuyện nó luôn ngồi ở cuối hàng vào các buổi sinh hoạt ngoài sân do bản thân quá mập. Ngồi cuối thì càng không nhìn rõ nghe rõ. Trên kia toàn diễn ra những điều tốt đẹp, hát múa, tuyên dương, khen thưởng, cười nói vui vẻ, rất xa lạ và không dành cho nó. Ở trường cũ, sân trường còn là nền đất, nó hay dùng cái que, lén đào một cái hố nhỏ chỗ mình ngồi. Buổi sinh hoạt càng dài, cái hố càng sâu. Đào xong nó đặt tay mình vào đó, rồi nhắm mắt lại cảm nhận nhiệt độ, tiếng trong đất - hết giờ thì lấp hố.

- Lòng con kết nối vào lòng trái đất! - Nó phát biểu như thi sĩ, triết gia vậy.

Sang trường này thì toàn bộ sân đều lát gạch, nó không thể đào bới.

- Không thể đi vào lòng nhau. Má nó, tức thiệt!

Nó tự vả miệng mình sau khi lỡ lời trước mặt người lớn.

Nó kể nhiều về con bé tên Tường Vi học lớp 3. Bảo chủ yếu vì mập mà ngồi cuối hàng, còn con bé ấy thì ngồi cuối hàng vì vị trí ghế tương ứng với danh sách lớp - các lớp tiểu học trong trường phổ thông gồm ba cấp học cùng nhau này hay xếp thế.

Ngày đầu ngồi cạnh nhau dưới sân, Tường Vi nhìn thấy vết rạn trên phần da bụng của Bảo, liền thì thầm với đứa bạn:

- Bụng anh ấy nứt ra rồi kìa, nổ tung một cái là chúng ta tiêu đời.

Thằng Bảo cay cú lắm, phải trả thù. Vi ngày nào đến trường cũng tết tóc hai bím, đong đưa khỏi vai, mỗi bím đều có thun buộc nhiều màu, rất điệu và khéo. Bảo đưa tay giật bớt vài cọng, mặc kệ con bé nhăn nhó phản kháng. Bảo lấy thun buộc tóc để bắn vào lưng bạn, bắn lên trời rồi chờ hứng, hoặc đan vào các ngón tay để thắt hình ngôi sao. Nghịch xong thì có khi cọng thun đã đứt, có khi còn nguyên thì Bảo ném trả hoặc đeo vào cổ tay múp máp như… giò heo của mình, xem đó là chiến lợi phẩm.

Mấy tháng nay thằng Bảo lấy thế làm vui, mỗi lần ghé lại quán mì đều tháo thun ra khoe.

Dĩ nhiên trên lưng áo của Bảo cũng có vết bút màu do Tường Vi chấm lên để trả thù.

Có lần Bảo nhìn sang, trên đầu Vi hiện rõ một cọng tóc thừa phất phơ dưới nắng sớm, nó liền giật lấy. Con bé ôm đầu, trợn đôi mắt nhìn đàn anh.

- Chú biết nó nói sao không: "Để xét nghiệm ADN ha gì, em không phải mẹ của anh".

- Ơ… Ghê gớm vậy?!

- Đúng, con nít giờ lên mạng suốt nên hỗn lắm! - Bảo nói như thể nó đã già lắm rồi.

- Coi chừng ba mẹ con bé khó tính! - ông chủ quán mì từng cảnh báo.

Thằng bé cười khoái chí:

- Mỗi chiều nó chỉ liếc con rồi lên xe về. Có hôm mẹ nó đón, nó còn vẫy tay chào tạm biệt con nữa.

Thằng Bảo đang trở lại cái điệp khúc: qua tuần là phải tự đi học, thì Huân đột ngột dừng xe:

- Xuống giúp người ta kìa!

Theo hướng nhìn của Huân, Bảo thấy một chiếc xe đạp điện đang ngã - chắc trượt bánh khi ôm vòng xoay, vài túi đồ cá nhân rớt ra cạnh bên. Người phụ nữ đang lúi húi đỡ con mình lên để kiểm tra thương tích.

- Thôi, ngạiii! - Bảo làm nũng.

- Nhanh! - Huân gắt khẽ.

Bảo lặc lè bước xuống, chạy ra giữa lộ, mỡ ngực mỡ bụng cùng đánh lên sóng sánh. Nó cẩn thận tắt máy xe trước như lời Huân dặn, dựng lên, dắt vào lề rồi chạy trở ra nhặt từng túi đồ mang vào giúp.

***

Sáng nay thằng Bảo đến trường bằng xe đạp điện mới, nó vui nhưng cũng tiếc tiền tích góp của nội.

Vừa giật xong hai cọng thun của Vi thì cô chủ nhiệm bước đến, chìa điện thoại ra trước mặt nó:

- Sáng nay trường mới nhận cái ảnh này, là em đúng không?

Bảo nhìn vào ảnh: là khoảnh khắc của cuối tuần rồi, nó đang dắt xe của người bị ngã vào lề…

- Dạ… - Nó nghệch mặt, gật đầu.

Rồi cô đi nhanh như một cơn gió.

Năm phút sau cái tên nó được xướng lên từ loa trường: …Trần Gia Bảo, lớp 10X1. Chưa bao giờ hệ thống âm thanh của trường rõ to đến vậy!

Nó bước đi chầm chậm giữa đám đông đang ngoái nhìn, hú hét, huýt sáo. Nó bước lên bục bằng sức mạnh nào cũng không biết nữa. Thầy hiệu trưởng bước đến bắt tay nó và trịnh trọng trao cái giấy khen "Người Tốt Việc Tốt" mà thầy cô vừa in vội.

Tên nó được xướng lên lần nữa, cả trường lại vỗ tay.

Cảm giác quá đã!

Đã như món canh đuôi heo mẹ nấu!

Như khi sà vào bàn ngồi uống trà cùng hai ông chú!

Như đang ngồi sau xe chú Huân kể lể chuyện này chuyện kia!

Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác được công nhận, được thuộc về một tập thể.

Đến cuối buổi, nó chợt chuyển tâm lý: Không lẽ chú Huân gửi ảnh? Giúp người rồi tự báo công, có hèn quá không?

Chưa kịp ra quán mì, nó đã gặp chú Huân ở cổng trường. Nó chạy lại chìa ra cái giấy khen:

- Chú gửi thông tin về trường hả?

Huân chau mày một lúc mới hiểu ra.

- Không phải!

Thời điểm ấy có biết bao người chứng kiến cơ mà: giáo viên của trường, phụ huynh, những người quan tâm đến chuyện đẹp đẽ thường ngày...

Từ phía sau Bảo, con bé Tường Vi chợt chạy đến leo vội lên xe Huân, giọng hớn hở:

- Hồi sáng anh Bảo nhận giấy khen đó ba!

Thằng bé đơ mặt ú ớ:

- Ủa?… Không phải… chú là "người già neo đơn" sao?

- Do con tự nghĩ thôi!

Thằng Bảo ngửa mặt muốn kêu trời ơi nhưng không thành tiếng.

Bảo mặc định: chú Huân phải cô độc mới rảnh giúp người.

Thì ra, mỗi sáng, Huân đều tự tay tết tóc cho con gái. Vợ anh chuẩn bị xong thì rời nhà trước và đường đi làm tiện đưa đón Vi hơn. Huân thường kiểm tra điện nước, khóa cửa trước sau, rồi rời nhà. Yêu vợ, chiều con. Mỗi chiều Huân hay ghé tiệm mì hoặc đâu đó mua đồ ăn về cho vợ khỏi nấu và con gái cũng vui. Con bé về nhà vẫn hay mách ba, nhưng anh hiểu con gái mình cũng không vừa.

Đường về tiệm mì không xa nhưng Bảo đi quá chậm. Trời ạ! Mình giật tóc con chú ấy! Nói xấu nó! Cướp đồ của nó!...

Thấy đĩa mì ăn mừng việc nhận giấy khen to đùng trên bàn, Bảo mới bớt lo. Vi cũng dịch sang bên, vỗ vỗ băng ghế mời Bảo ngồi. Còn Huân và ông chủ tiệm mì thì đang cãi nhau như hai đứa trẻ: thuốc giả với thuốc dỏm là một hay hai.

Sáng nay Vi chủ động đưa bím tóc ra cho Bảo chọn thun chứ nó không cần giật lấy nữa. Nhưng thằng bé giữ trong tay chứ không nghịch, nó chăm chú lắng nghe mọi thứ. Cái cảm giác được công nhận, được thuộc về một nơi nào đó thật thích.

Ngày nhẹ tênh của 120 kg - Truyện ngắn dự thi của Trương Văn Tuấn- Ảnh 2.

Nguồn: https://thanhnien.vn/ngay-nhe-tenh-cua-120-kg-truyen-ngan-du-thi-cua-truong-van-tuan-185251004193416298.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Khách Tây thích thú mua đồ chơi Trung thu phố Hàng Mã về tặng con, cháu
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, giới trẻ nô nức check-in không ngớt
Thông điệp lịch sử: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - di sản tư liệu của nhân loại
Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;