Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nghề báo giúp tôi thỏa sức rong ruổi và đam mê

Nghề báo cho tôi có những năm tháng thỏa sức rong ruổi và đam mê. Đến nay, tôi không nhớ nỗi mình đã đi được bao nhiêu cây số trên chặng đường 23 năm kể từ ngày bén duyên với nghề báo và trong những tháng năm làm báo đã giúp tôi tìm tòi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, vốn sống và có cả những vất vả, nhọc nhằn, hiểm nguy... tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời.

Báo Ninh ThuậnBáo Ninh Thuận16/06/2025

Năm 2002, tôi bước vào nghề báo như một duyên nợ với mảnh đất nắng, gió Ninh Thuận. Thời gian vụt trôi qua, mới đó nay đã 23 năm tôi gắn bó với nghề báo. Đúc kết lại tôi nhận ra: “Nghề báo” là những chuyến đi có chủ đích. Đó là đi để lắng nghe, quan sát, tìm kiếm, phát hiện, chắt lọc, xâu chuỗi những chi tiết, mảnh ghép đa màu của cuộc sống để tạo nên một tác phẩm báo chí.

Nhớ lại những ngày đầu bước chân vào truyền hình, lúc đó Camera Sony 9.000-9.500 sử dụng băng VHF cấp cho phóng viên được xem là VIP; chiếc điện thoại cục gạch Nokia 1100 đời đầu vẫn là hàng xa xỉ; huyện miền núi Bác Ái mới tái lập có địa phương gần như biệt lập vì chưa có đường ô tô; Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phải cử cả cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên lên Bác Ái để sản xuất tin tức, phóng sự và tiếp sóng chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ cán bộ, đồng bào địa phương. Đây cũng là thời kỳ một phóng viên như tôi luôn háo hức, chờ đợi, hồi hộp, chăm chú xem bản tin thời sự mỗi ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận và cảm xúc thật khó tả, gọi là vui như mở cờ trong bụng mỗi khi dòng chữ “Th/ Hữu Tầm” xuất hiện trên tivi.

Tác giả bài viết tác nghiệp tại một sự kiện.

Trong hơn 23 năm gắn bó với nghề báo cũng là khoảng thời gian nhiệt huyết, sức trẻ, sự say nghề đã giúp tôi có những trải nghiệm với nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi nhớ có lần cùng lực lượng cán bộ quản lý bảo vệ rừng tuần tra, truy quét cả tuần, băng qua không biết bao nhiêu cánh rừng, lội qua không biết bao nhiêu con suối và thấm cái lạnh thấu xương thịt khi ở độ cao hơn 2.000m thuộc cao nguyên Phước Bình của Ninh Thuận và Bidoup, Núi Bà của Lâm Đồng. Có lúc đôi cánh tay ứa máu khi vượt núi, băng rừng, luồn qua những thảm cỏ tranh sắc bén để tiếp cận điểm đứt gãy, sụt lún, khiến ngọn núi Ma Nai ở xã Phước Thành, huyện Bác Ái tách ra làm đôi. Nhớ lần đầu tìm đến những ngọn thác Cha Pơr, Cha Pórt đẹp như tranh vẽ ít người đặt chân tới. Nhớ những ngày làm phim tài liệu về vợ chồng chú Năm Tốt, người đã bỏ biết bao công sức, tiền của xây đập, dẫn nước từ núi cao về giúp người dân vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận có nước sạch sinh hoạt. Rồi lại lập lớp, thuê thầy, nâng bước, giúp những đứa trẻ không cha, không mẹ ở xóm Đèn Dầu tiếp cận với con chữ.

Tôi vẫn nhớ như in chuyến công tác theo đoàn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận) cùng các cô, chú cán bộ, hưu trí, cựu chiến binh tìm về vùng căn cứ Phước Hà, huyện Thuận Nam, nơi làm việc của Tỉnh ủy, Tỉnh đội Ninh Thuận trong kháng chiến. Vì nhờ chuyến đi này tôi học hỏi được những kinh nghiệm, xử lý, biến nguồn nước hôi tanh dưới lớp lá mục của cây rừng để có nước uống, giúp mọi người vượt qua cơn khát trong rừng sâu. Có lẽ chỉ những người lính kinh qua trận mạc sau những tháng năm bám rừng, bám núi đánh giặc mới có được. Tôi nhớ những cơn sóng dữ giữa trùng khơi trên hải trình 4 lần đến với quần đảo Trường Sa. Nơi những chiến sĩ ngày đêm luôn chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi mỗi chú chó đều có tên như những người bạn. Nơi để có những luống rau phải che nắng, chắn gió mỗi ngày. Nơi để có quả cà, trái mướp người chiến sĩ ở đây phải thụ phấn cho hoa làm thay công việc của loài ong, loài bướm...

Tôi còn có những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ rất xúc động. Đó là những người dân oằn mình, nỗ lực chống chọi với thiên tai, hạn hán, mưa lũ; là những em nhỏ vùng cao với khuôn mặt nhem nhuốc, vượt khó đến trường; là những giáo viên hừng hực tuổi thanh xuân mang theo con chữ, khát vọng cống hiến, bám làng, bám rẫy tuyên truyền, vận động, xóa mù cho đồng bào miền núi; là những y, bác sĩ vùng cao luôn hết lòng vì người bệnh; là những mảnh đời bất hạnh, những tấm lòng thơm thảo; những người khuyết tật vượt lên chính mình để trở thành những người truyền cảm hứng... Sau những chuyến đi hạnh phúc là những tác phẩm của tôi được khán, thính giả đón nhận, đây là động lực thôi thúc tôi đi nhiều hơn, viết nhiều hơn.

Đi, học, đọc, viết và có cả những đêm trắng vì yêu cầu của công việc, thậm chí có lúc phải hy sinh niềm vui riêng và cũng có lúc chưa làm tròn trách nhiệm với gia đình, tôi đã toàn tâm, toàn ý cho công việc. Cũng từ những chuyến đi ấy, tôi có dịp quen biết rất nhiều và đến nay nhiều người vẫn giữ liên lạc, gọi điện thăm hỏi, động viên tôi trong công việc, cuộc sống... Đó là món quà vô giá tiếp thêm động lực và sức mạnh để tôi tiếp tục nỗ lực gắn bó với nghề.

Nguồn: https://baoninhthuan.com.vn/news/153601p30c89/nghe-bao-giup-toi-thoa-suc-rong-ruoi-va-dam-me.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm