Chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý từ một vài tháng trước. Tôi cười động viên: Phố biển đẹp mà, lại không xa lắm đâu. Rồi em và con lại có cơ hội xuống tắm biển thường xuyên hơn. Nói vậy nhưng trong lòng vẫn cứ bồn chồn lo âu, dù không thể gọi tên, nắm bắt được đó là gì.
Hai giờ sáng thứ Hai, chồng lục tục dọn đồ, dù đã cố gắng nhẹ nhàng để không làm mẹ con tôi thức giấc, nhưng cả đêm tôi không ngủ được nên khi nghe tiếng bước chân anh là tôi cũng tỉnh giấc. Pleiku vào mùa mưa, trời bắt đầu trở lạnh…

Anh xuống phố biển, bắt đầu một nhịp sống mới. Quy Nhơn - nơi có biển xanh và nắng vàng, nơi người ta hay gọi là “thành phố thi ca”. Chúng tôi từng cùng đến Quy Nhơn một vài lần, trong những chuyến cả nhà cùng đi chơi xa, đi dọc Eo Gió mà nghe lòng nhẹ bẫng. Nhưng giờ nghĩ đến nơi ấy, tôi lại thấy một khoảng cách không chỉ là địa lý. Bởi không gian xa nhất, đôi khi không phải là từ núi xuống biển, mà là từ thói quen chuyển sang nỗi nhớ. Tôi vẫn đi chợ và nấu ăn đều đặn như trước, vẫn dặn con học bài kỹ, vẫn đợi cuộc gọi video mỗi tối. Có hôm anh bận tăng ca đến trưa muộn vẫn chưa kịp ăn gì, hôm khác lại bận tiếp khách. Tôi chỉ nhắn ngắn gọn - Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, cuối tuần lại về với em và con.
Dặn thế đấy, nhưng chẳng biết để cho anh hay tôi tự dỗ lòng mình.
Mỗi sáng, sau khi đưa con đến lớp, tôi lại ghé qua quán cà phê góc phố nơi có gốc táo già tỏa bóng bên kia đường, nơi hai vợ chồng từng ngồi uống nước, ngắm nhìn dòng người hối hả mỗi sáng. Bây giờ tôi ngồi một mình, nhìn về phía xa, hình dung ra Quy Nhơn lồng lộng gió và anh. Hàng trăm câu hỏi giăng ngang, buộc dọc qua não tôi… Cuộc sống thiếu bóng chồng trôi qua với những khoảng trống nhỏ bé nhưng dai dẳng. Những thói quen tưởng chừng bình thường bỗng trở thành niềm nhớ khôn khuây. Cả căn nhà như rộng thêm ra, lạnh hơn mỗi khi đêm về. Tôi biết hoàn cảnh của vợ chồng tôi không phải là cá biệt. Nhiều gia đình chung cảnh “vợ một nơi, chồng một nẻo” như nhà tôi. Chị gái tôi cũng phải chuyển nơi học cho con gái nhỏ, xa chồng và con trai lớn để xuống phố biển công tác…
Người ta hay gọi đó là nhiệm vụ, là điều chỉnh bộ máy, là bước chuyển mình. Tôi hiểu. Và tôi ủng hộ. Rồi tự động viên bản thân mình rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn, sẽ thích nghi dần. Nhưng tôi cũng biết sẽ còn rất lâu tôi mới quen với nỗi cô đơn, nhất là đang vào mùa của những buổi chiều hun hút gió.
Pleiku những ngày này mưa nhiều hơn. Cây trà mi trước cổng nở một đợt hoa trắng tím rồi bắt đầu rụng lá. Tôi ngồi pha ấm trà, nhớ tiếng anh gọi con dậy đi học mỗi sáng, nhớ cả dáng anh chở tôi xuống dốc Phù Đổng mỗi cuối tuần. Bây giờ, tôi đi một mình và con dốc như dài thêm một quãng vậy.
Tôi không đếm ngày anh đi, chỉ đếm từng lần anh bảo “Mai họp xong sớm, chắc anh tranh thủ về được.” Tôi và con vẫn ở đây - nơi căn nhà nhỏ cuối ngõ, nơi những cơn gió chiều thổi về tưởng như được mang theo hương biển, lẫn cả vị nhớ. Tôi vẫn ở đây, như ngọn đèn nhỏ bên khung cửa sổ, âm thầm chờ sáng.
Nguồn: https://baogialai.com.vn/ngon-den-nho-ben-khung-cua-post560947.html
Bình luận (0)