Tác giả Hữu Minh (bên trái) và nhà báo Hà Đăng. |
- Thưa bác, tới đây, chúng ta kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng. Công chúng báo chí mong một lần nữa được nghe bác tâm sự về nghề?
Nhà báo Hà Đăng: Tôi chào đời năm 1929, tại xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên - một địa phương có truyền thống yêu nước. Nhiều người tuổi cao ở Tuy Hòa vẫn nhớ và thường nhắc về một gia đình nhà báo cách mạng - gia đình cụ Đặng Mật - bố tôi, có bảy người đều là nhà báo. Tôi nghĩ đó cũng là niềm tự hào chung của gia đình và nghề báo chúng ta.
Hà Đăng là bút danh của tôi, Đặng Ha là tên “củ”. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, rồi 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, trong số 7 nhà báo, con cháu cụ Mật thì có 2 nhà báo lớn thành danh và nổi tiếng trong cả nước. Đó là nhà báo Đặng Minh Phương, con trai thứ hai của cụ và người con trai thứ ba là Đặng Ha tức Hà Đăng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.
- Cơ duyên nào đã đưa bác đến với nghề báo? Từ năng khiếu, đam mê hay phân công của tổ chức?
Nhà báo Hà Đăng: Năm 1947, tôi tròn 18 tuổi, năm ấy ba cái vui cùng một lúc đến: Được kết nạp vào Đảng Cộng sản, được cử làm Trưởng Ban Tuyên truyền xã, được Báo Phấn Đấu (tờ báo tỉnh Phú Yên) đăng bài viết đầu tay của mình. Ba cái vui đó lại là tín hiệu đầu gắn bó đời tôi với nghiệp tuyên truyền, nghề báo sau này.
Năm 1950, tôi vào nghề báo, làm Thư ký Tòa soạn Tạp chí Miền Nam, cơ quan của Ban đại diện Văn hóa cứu quốc miền Nam Trung Bộ. Năm 1951 là phóng viên báo Văn nghệ Liên khu 5. Năm 1952 là biên tập viên Báo Nhân Dân khu 5. Và năm 1955, sau khi tập kết ra Bắc, tôi là phóng viên Báo Nhân Dân, công tác ở Ban Nông thôn… Như thế là cơ duyên cũng có mà phân công cũng có. Những năm tháng ấy, báo chí quan trọng lắm. Báo chí là vũ khí tuyên truyền cho cách mạng.
- Bây giờ giới trẻ thường dùng chữ kỷ niệm. Trong cuộc trò chuyện này, xin bác kể đôi câu chuyện làm báo “nhớ đời”?
Nhà báo Hà Đăng: Trong một chuyến đi công tác trên đất Quảng Bình, tôi phát hiện và viết phóng sự “Ba lần đuổi kịp trung nông” đăng Báo Nhân Dân ngày 9/1/1961. Đồng chí Vũ Kỳ, Thư ký của Bác Hồ gọi điện sang nói: Bác đã đọc bài báo rồi! Bài viết được đấy! Bác còn nói nên viết tiếp một bài cho Báo Nhân Dân về hợp tác xã này.
Số báo ra sáng 11/1/1961, Báo đăng bài: "Một hợp tác xã gương mẫu”, chính là mô hình Hợp tác xã Đại Phong nổi tiếng một thời, nhân lên thành phong trào học tập sâu rộng toàn miền Bắc…
Hay khi tôi được cử theo dõi, phản ánh Hội nghị Pa-ri, nghĩ lại mình đã vượt qua nhiều thử thách. Thí dụ, viết bài phát biểu trong đàm phán cho lãnh đạo Đoàn đàm phán của ta ở Hội nghị Pa-ri là việc khó. Vì bài viết phải qua nhiều lần dự thảo, nhiều cấp sửa, duyệt, rất vất vả. Một bài đàm phán mà đưa ra tập thể bàn bạc, mỗi người một ý.
Tôi gặp Trưởng đoàn, Bộ trưởng Xuân Thủy đề nghị thay đổi quy trình viết. Là một nhà báo lão luyện, Xuân Thủy đọc bài thơ sau: “Cái nghiệp văn chương vốn thế thôi/Viết đi viết lại vẫn chưa rồi/Người giao anh viết: Anh là thánh/Anh viết, người chê dở nhất đời”.
Đàm phán Pa-ri kéo dài gần 5 năm. Đã có 160 phiên họp, tức là có 160 bài diễn văn chuẩn bị sẵn. Tôi không nhớ mình đã viết bao nhiêu bài, nhưng chắc chắn là hơn một nửa…
- Thưa bác! Cháu ghi lại được ý kiến của nhà báo lão thành nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Nguyễn Hồng Vinh về bác, cho phép được trích?
Nhà báo Hà Đăng: Cũng thú vị. 100 năm báo chí cơ mà!
“Ngót 80 năm làm báo, lãnh đạo tư tưởng, báo chí, nhà báo Hà Đăng ghi danh ở nhiều điểm nhấn: Phản ánh bằng phóng sự điều tra chiều sâu trong nông nghiệp, nông thôn; viết chính luận, xã luận sắc sảo, rực lửa; viết biểu dương hay phê bình công tâm. Những xã luận phục vụ Tổng tiến công Mậu Thân 1968, “Cả miền Nam đang rầm rập xốc tới với khí thế xung thiên”, hay “Toàn dân đứng lên, khắp nơi nổi dậy”. Bài “Thần thoại mới của sông Hương”… Hay khi được cử theo dõi, phản ánh Hội nghị Pa-ri, nhà báo đã vượt qua nhiều thử thách… Năm 2006, nhà báo Hà Đăng cho xuất bản cuốn sách có tên: “Cái mới của đổi mới”. Tài năng của người làm báo là nắm bắt được đường lối, nắm bắt được tình hình cộng với trải nghiệm thực tế, chọn lọc khía cạnh để viết. Chính vì thế, những cái tít: “Đất nước 30 năm đổi mới”, “Ngày Xuân, bàn về chữ Sớm”, “Bác Hồ, Đảng, Dân tộc và mùa Xuân” luôn nằm lòng với người đọc...".
- Thưa bác, trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, xin bác đôi điều góp ý cho thế hệ nhà báo trẻ. Lại nữa, địa giới hành chính cũng thay đổi, quê hương bác vừa có biển, vừa có rừng. Bác có cảm xúc như thế nào?
Nhà báo Hà Đăng: Tôi có may mắn liên tục là thành viên của Hội đồng chung khảo Giải báo chí quốc gia nên cũng có thuận lợi trong cập nhật. Làm báo thời công nghệ có thuận lợi nhiều nhưng mãi mãi không thay được trí tuệ, khả năng tư duy, biểu cảm, phát hiện của con người. Muốn viết đúng, trúng, hay thì phải có mặt ở cuộc sống.
Chúng tôi đi kháng chiến, đi làm cách mạng cũng chỉ mong: “Trời của ta, đất của ta, quê hương đâu cũng là nhà”. Trong kháng chiến, lên Tây Nguyên viết báo, sống với đồng bào: “Ăn trái gắm nhớ trái dừa tha thiết? Tắm vũng suối trong nhớ biển biếc bao la”… Darlak phát âm theo tiếng Ê Đê là nước (Dar), là hồ lớn (Lak). Thêm Phú lại Yên thì chỉ có thêm đẹp với giầu… Mừng lắm!
Xa quê ngót tám mươi năm trời. Sống, làm việc và viết để phụng sự quê hương, tổ quốc. Tôi luôn nghĩ mình là cây mía Tuy Hòa quê tôi, thân to, đốt dài, mọc thẳng và luôn dâng mật ngọt cho đời.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202506/nha-bao-dai-thu-ha-dang-va-cau-chuyen-nghe-c8725fa/
Bình luận (0)