Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhà báo Hồ Quang Lợi: “Còn cầm bút, còn phải rèn mình!”

100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam là hành trình của lý tưởng, khát vọng và bao hy sinh thầm lặng vì đất nước, vì nhân dân. Trong dòng chảy ấy, nhà báo Hồ Quang Lợi - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - vừa chứng kiến, vừa trực tiếp viết nên những trang sử sống động, bằng ngòi bút chính trực, yêu nghề và đầy tinh thần trách nhiệm. Trong cuộc trò chuyện, ông đã chia sẻ nhiều suy ngẫm cởi mở, sâu sắc về giá trị nghề báo, đặc biệt trong bối cảnh thời đại số và niềm tin vào thế hệ tiếp nối.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân16/06/2025

Khích lệ tinh thần hăng say dấn thân cống hiến

Thưa ông, trong dòng chảy lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, đâu là điều khiến ông trăn trở và tự hào nhất?

Nhìn lại 100 năm Báo chí cách mạng, tôi nghĩ, đó là một cột mốc vàng trong lịch sử báo chí và lịch sử đất nước. Báo chí cách mạng là báo chí của sự dấn thân, cống hiến. Trong chiến tranh là chiến trường bom rơi, đạn nổ với biết bao mất mát hy sinh; trong thời bình vẫn là mặt trận đấu tranh quyết liệt để cải biến xã hội, dựng xây và bảo vệ đất nước. Chính bởi lẽ đó, báo chí cách mạng được nhân dân trao tặng phần thưởng quý giá nhất: Lòng tin. Tôi vẫn nhớ, năm 2010, Hội Nhà báo Việt Nam thay mặt giới báo chí được Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, đó là sự ghi nhận rất đặc biệt.

Các giải báo chí cũng là một cách ghi dấu ấn của nghề. Tôi có nhiều kỷ niệm sâu sắc với Giải Báo chí toàn quốc, sau này là Giải Báo chí quốc gia, từ vai trò người cầm bút, thành viên ban giám khảo, đến người tổ chức. Thời đầu, mỗi loại hình (báo viết, truyền hình, ảnh) chỉ có một giải cá nhân duy nhất. Sau đó chuyển đổi, mở rộng thêm nhiều giải, đến năm 2006, từ Giải Báo chí toàn quốc được nâng lên thành Giải Báo chí quốc gia, tổ chức quy mô hơn, đổi mới theo từng năm. Hiện nay, sau tuyển chọn từ cơ sở, các cấp hội gửi về Hội Nhà báo Việt Nam khoảng 1.800-2.000 tác phẩm vào sơ khảo; tổ chức 13 tiểu ban sơ khảo cho các loại hình báo chí, mỗi tiểu ban chọn từ 18-20 tác phẩm vào chung khảo. Từ năm 2024, có thêm 2 nhóm giải mới: Báo chí sáng tạo và Báo chí đa phương tiện. Việc bổ sung hai nhóm giải trên là rất cần thiết bởi báo chí ngoài cống hiến về nội dung cần phải gắn với công nghệ để phù hợp với thời đại số.

Ngày càng nhiều giải thưởng báo chí ở các cấp, các lĩnh vực, ông nhận định thế nào về uy tín và giá trị đặc biệt của Giải Báo chí Quốc gia? Và làm sao để tác phẩm dự giải phản ánh đúng tinh thần cống hiến, thay vì hướng tới thành tích đơn thuần?

Dù bây giờ có khá nhiều giải báo chí toàn quốc, trong đó có những giải rất quan trọng, như: Giải Búa liềm vàng, Giải Diên Hồng, Giải báo chí phòng chống tham nhũng, tiêu cực... nhưng Giải Báo chí quốc gia vẫn là giải thưởng cao quý nhất, có ảnh hưởng sâu rộng nhất. Đây là giải nghề mang ý nghĩa đặc biệt, giá trị khác biệt. Ai làm nghề nghiêm túc cũng mong ít nhất một lần được vinh danh.

Tổ chức giải là để làm gì? Để khích lệ tinh thần hăng say, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tinh thần dấn thân, cống hiến để có những tác phẩm báo chí tốt nhất phục vụ xã hội và đất nước. Điều sâu sắc nhất nằm ở chỗ: tinh thần phấn đấu vì nghề không chỉ thể hiện trong tác phẩm gửi đi dự giải, mà còn được thể hiện trong cả quá trình làm nghề của nhà báo. Tôn vinh, động viên cho cá nhân, tập thể có tác phẩm đoạt giải là lẽ đương nhiên, nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng hơn, quý giá hơn là trước khi trúng giải, tác phẩm đó đã lan tỏa giá trị đích thực toàn xã hội, được công chúng đánh giá cao và hoan nghênh. Vì thế tôi cho rằng, bên cạnh sự đánh giá của Hội đồng giám khảo, nên chăng cần nghiên cứu có thêm tuyến đánh giá nữa là từ bạn đọc về chất lượng, ảnh hưởng của tác phẩm, dù việc “lượng hóa” được đánh giá của công chúng là không hề đơn giản.


Bên cạnh sự đánh giá của Hội đồng giám khảo, nên chăng cần nghiên cứu có thêm tuyến đánh giá nữa là từ bạn đọc về chất lượngảnh hưởng của tác phẩm, dù việc “lượng hóa” được đánh giá của công chúng là không hề đơn giản.

_Nhà báo Hồ Quang Lợi_


Có ý kiến cho rằng, không phải tác phẩm báo chí xuất sắc nào cũng giành được giải thưởng. Nhiều năm gắn bó với công tác tổ chức và chấm giải, ông nhìn nhận điều này thế nào?

Đúng là không phải tất cả tác phẩm xuất sắc nhất đều đoạt giải vì nhiều tác phẩm tốt không gửi tham dự giải với nhiều lý do khác nhau. Tôi tin, nếu tác phẩm thật sự tốt, có gửi hay không, thì dư luận xã hội cũng đã nhận diện, ghi nhận giá trị. Có những phóng sự phát truyền hình, phóng sự điều tra vừa đăng báo in, báo điện tử đã gây chấn động, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, chưa cần phải chờ tới các cuộc giao ban báo chí để đánh giá.

Còn với Hội đồng chấm giải, tôi có thể nói rằng, những người được mời tham gia đều là nhà báo uy tín cả về nghề nghiệp lẫn đạo đức làm nghề. Quá trình đánh giá về cơ bản là chính xác, công tâm. Dĩ nhiên, đôi lúc cũng có những ý kiến khác nhau, đó là điều rất bình thường bởi người làm báo vốn giàu tính độc lập, đậm cá tính nghề nghiệp. Khi có tác phẩm còn băn khoăn, hội đồng sẽ trao đổi kỹ lưỡng để làm rõ các khía cạnh. Ngay cả sau chung khảo, hội đồng giải thưởng còn họp thêm lần cuối để rà soát, bảo đảm thống nhất cao trước khi quyết định. Chỉ khi đạt đồng thuận, giải mới được trao. Điều đó cho thấy sự nghiêm cẩn, trách nhiệm và tôn trọng giá trị nghề nghiệp của những người trong cuộc.

Giá trị cốt lõi vẫn là chính trực, nhân văn

Theo ông, trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ hiện nay, đâu là điều cốt lõi trong quản trị tòa soạn và quản lý nhà nước về công tác báo chí?

Cả hai cấp độ đều đang đứng trước những yêu cầu rất khác so với trước đây. Với tòa soạn, điều then chốt là trình độ quản trị hiện đại, phù hợp đặc điểm “động” của nghề báo thời số hóa. Người đứng đầu phải thật sự giỏi nghề, am hiểu nội dung, công nghệ và đặc biệt là phải có đạo đức nghề nghiệp, truyền được cảm hứng cống hiến, sáng tạo. “Tổng biên tập nào - tờ báo đó”. Thời cuộc có biến động ra sao, công nghệ có phát triển đến mức nào, giá trị cốt lõi vẫn là sự chính trực, nhân văn. Độ tin cậy, sức thuyết phục chính là con đường sống của báo chí trong kỷ nguyên số. Vì vậy, việc Hội Nhà báo Việt Nam ban hành 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp (năm 2017) là rất quan trọng, đặc biệt Điều 5 về sự chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội giúp giảm thiểu sai phạm trong thời đại số.

Về phía quản lý nhà nước, do đang có những thay đổi lớn: tinh gọn bộ máy, giảm số lượng cơ quan báo chí... dẫn đến hàng loạt nhà báo phải dịch chuyển công việc, nhiều người gặp khó khăn trong mưu sinh; có những tờ báo tồn tại 60, 70 năm đã không còn nữa. Không khí báo chí ít nhiều mất đi sự phấn khởi bởi sự thay đổi này tác động rất lớn đến con người mà con người phải là trung tâm của mọi chính sách. Tôi từng viết và muốn nhấn mạnh lại: Cuộc cách mạng này mang tầm vóc lịch sử, rất cần thiết, rất quan trọng, song, cũng cần quan tâm tới những con người đang chịu ảnh hưởng. Chính sách hiện nay cần có sự hỗ trợ cụ thể, nhân văn cho những người mất việc, mất nghề.

Thế hệ nhà báo trẻ đang đối mặt với không ít cơ hội và thách thức. Ông nhìn nhận, gửi gắm điều gì về lớp kế cận này?

Tôi thấy một điều rất đáng mừng: Giữa các thế hệ vẫn có sự kế thừa và phát huy rõ nét. Trong đại dịch Covid-19, thiên tai, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực... nhiều nhà báo trẻ dấn thân, xông pha nơi tuyến đầu, trong những hoàn cảnh khốc liệt nhất, góp phần làm nên những tác phẩm có giá trị sâu sắc.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận, có một bộ phận không nhỏ còn quan niệm dễ dãi, nhất là trong bối cảnh công nghệ phát triển quá nhanh, quá tiện ích, khiến cho lao động làm báo đôi khi bị rút ngắn, thậm chí là hời hợt. Tôi rất thích quan niệm của nhà thơ Chế Lan Viên, ý rằng: Làm thơ như hớt giọt sương trên cánh hoa, làm báo như ngậm rễ cây trong lòng đất. Làm báo không thể chỉ đứng bên lề, mà phải lao vào cuộc sống, đắm mình trong nó. Nếu gửi gắm một điều, tôi muốn nói: Nghề báo rất đặc thù, đòi hỏi trách nhiệm và tâm thế đặc biệt để phụng sự lợi ích chung. Trong một thời đại đầy biến động, quá nhiều yếu tố khiến người ta dễ bị cuốn vào những lựa chọn sai như danh lợi, sự dễ dãi, ngắn hạn, thì điều quan trọng nhất là phải xác định được tâm thế làm nghề một cách đúng đắn, tử tế. Tử tế trước hết ở trình độ nghề nghiệp, tinh thông và biết kết hợp công nghệ, kể cả mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo. Tử tế thứ hai là ở đạo đức: không bẻ cong ngòi bút, không vụ lợi. Làm báo là một quá trình vừa làm, vừa học, học suốt đời. Còn cầm bút, còn phải rèn mình!

Ông nghĩ điều gì là “tài sản” quý giá nhất mà các thế hệ đi trước để lại cho nghề báo hôm nay?

Chính là ngọn lửa lý tưởng, tinh thần nhân văn và sự chính trực. Đó vừa là truyền thống, cũng là nguồn năng lượng lớn lao được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi nhớ mỗi lần các bậc “nguyên lão” như bác Phan Quang, Hà Đăng... đến dự sự kiện của Hội Nhà báo Việt Nam là ai nấy đều thấy lòng ấm áp, như được tiếp thêm khí chất nghề nghiệp. “Thế hệ vàng” ấy vẫn còn đây, lặng lẽ mà bền bỉ. Chỉ cách đây ít ngày, tôi sang thăm nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp – 103 tuổi, từng là một trong hai phóng viên Báo Quân đội nhân dân tác nghiệp tại Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông chính là người đã viết bài báo nổi tiếng về cuộc gặp giữa Bác Hồ và Đại đoàn 308 tại Đền Giếng, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Với tôi, đó là những con người làm báo bằng cả trái tim và lòng kiên định, không cần vinh danh. Chính họ, bằng sự lặng lẽ của mình, đã thắp lên ngọn lửa nghề nghiệp, để thế hệ hôm nay tiếp bước. Ai làm báo cũng cần có một “ngọn lửa” bên trong, như thế hệ đi trước đã từng.

Trân trọng cảm ơn nhà báo Hồ Quang Lợi về cuộc trò chuyện!


Trình bày: THÙY LÂM

Nhandan.vn

Nguồn:https://nhandan.vn/special/con-cam-but-con-phai-ren-minh/index.html



Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm ngôi chùa độc đáo được kết từ hơn 30 tấn mảnh sành tại TP Hồ Chí Minh
Bản làng trên đỉnh núi ở Yên Bái: Mây phủ bồng bềnh, đẹp như tiên cảnh
Bản làng ẩn mình trong thung lũng ở Thanh Hóa hút du khách tới trải nghiệm
 Thành phố Hồ Chí Minh ẩm thực kể chuyện phố phường

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm