Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhớ thời làm báo “thủ công”

Cách đây tròn 30 năm, tôi trở thành phóng viên chính thức của Báo Phú Yên. Trong thời gian này, những người làm báo Đảng của địa phương vẫn còn làm báo “thủ công”. Không như bây giờ, tất cả các công đoạn đều thực hiện trên máy tính.

Báo Phú YênBáo Phú Yên13/06/2025

Một bản thảo viết tay của phóng viên Báo Phú Yên thời làm báo thủ công. Ảnh: XUÂN HIẾU

Hành trang của mỗi phóng viên khi đó chỉ mỗi cây viết và cuốn sổ tay để ghi chép. Chỉ có phóng viên ảnh, như nhà báo Minh Ký mới được trang bị máy ảnh. Để có máy ảnh, phóng viên phải tự sắm.

Bản thảo viết tay

Sau khi có đầy đủ tư liệu, tin bài của phóng viên đều phải thực hiện trên giấy bằng cách viết tay. Mỗi tờ giấy chỉ viết một mặt và chừa lề đủ rộng, khoảng 1/3 để trưởng phòng, thư ký tòa soạn… biên tập. Giấy viết là loại giấy hẩm, khổ A4. Song cũng có người viết bằng giấy vở học trò có kẻ ô, nhất là các cộng tác viên như Duy Quang (Tuy An), Võ Hai, Võ Ba (Tuy Hòa cũ)...

Vì phải viết tay nên số chữ trên từng trang viết của mỗi người là khác nhau và nét chữ của mỗi người hiện rõ trên mặt giấy. Viết “hao” giấy nhất là các nhà báo Phan Thanh Bình, Phi Công, Hoài Trung... Phi Công với Phan Thanh Bình thì viết chữ thưa và chừa hàng rộng. Còn Hoài Trung thì viết chữ nào chữ nấy “to như con gà mái”. Người viết chữ khó đọc nhất tòa soạn có lẽ là nhà báo Hoàng Chương, với nét chữ giống như những sợi dây ngoằn ngoèo với độ dài ngắn khác nhau. Nhà báo Phan Thanh Bình và một số phóng viên khác cũng nằm trong số những người viết chữ khó đọc.

Tin, bài sau khi biên tập bước 1 sẽ chuyển cho kỹ thuật viên đánh máy. Ai viết chữ đẹp, dễ đọc thì người đánh máy cũng như người biên tập thích hơn những ai viết chữ xấu, khó đọc. Song, dù là chữ của ai, xấu đến mấy, anh Nguyễn Thạnh, người đánh máy chữ của tòa soạn vẫn “dịch” ra và đánh như múa trên bàn phím. Sau này, kỹ thuật viên Phương Nam cũng nhận diện rất giỏi chữ viết của những nhà báo lớn tuổi của tòa soạn là Phi Công, Hoàng Chương và Phan Thanh Bình khi đánh máy vi tính.

4 màu đỏ, tím, xanh, đen

Vì biên tập trên bản thảo viết tay nên thư ký tòa soạn có sáng kiến dùng “4 màu mực”. Theo đó, Ban Biên tập sử dụng bút đỏ, thư ký tòa soạn sử dụng bút tím, trưởng/phó phòng sử dụng bút xanh, còn phóng viên sử dụng bút đen. Phóng viên sau khi viết tin, bài bằng bút mực màu đen, trưởng/phó phòng biên tập bước 1 bằng bút màu xanh, tiếp đến thư ký tòa soạn biên tập bước 2 bằng bút màu tím và cuối cùng đến Tổng Biên tập hoặc Phó Tổng Biên tập trực báo duyệt bằng bút màu đỏ.

Sau này khi tòa soạn trang bị máy tính cho mỗi bộ phận, phóng viên bắt đầu viết tin, bài trên máy tính nhưng vẫn có một số người “trung thành” với bản viết tay như Phi Công, Phan Thanh Bình và được xem như những trường hợp đặc biệt cùng với một số cộng tác viên. Với các phóng viên còn lại, dù thực hiện trên máy tính nhưng tin, bài vẫn phải in ra giấy để thực hiện các bước biên tập. Không ai sợ tin, bài bị sửa chữa nhiều mà sợ nhất là nhìn thấy con số 0 như cái trứng ngỗng ở bên lề. Đau khổ hơn là bị vo tròn cho vào sọt rác.

Đến thời đại 4.0

Khoảng 2 thập niên trở lại đây, trong thời đại 4.0 công nghệ thông tin bùng nổ, lĩnh vực báo chí - truyền thông xuất hiện nhiều khái niệm mới và dần trở nên phổ biến, quen thuộc, như: Báo chí đa nền tảng, báo chí đa phương tiện, tòa soạn hội tụ, báo chí tích hợp, báo chí di động, báo chí xã hội, báo chí sáng tạo, báo chí dữ liệu lớn... Cùng với đó là sự xuất hiện ồ ạt, áp đảo của các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là mạng xã hội.

 Theo đó, từ làm báo “thủ công”, nhiều tòa soạn đã sử dụng, trang bị máy vi tính cho phóng viên để viết tin, bài. Cũng từ đó, đội ngũ làm báo mới đỡ vất vả, thuận tiện, tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Từ sắp chữ chì chuyển sang dàn trang trên máy tính; việc vẽ tít, co chữ, font chữ cũng dễ dàng và linh hoạt hơn. Việc xem, chỉnh sửa, biên tập lại tin, bài cũng nhanh hơn và không tốn nhiều giấy mực như khi làm báo “thủ công”.

Với những người làm báo Báo Phú Yên dù chậm nhưng điều kiện, phương tiện làm việc để tạo nên một tác phẩm báo chí cũng có sự thay đổi đáng kể. Cùng với nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, để tạo ra một tác phẩm báo chí, đội ngũ những người làm báo nhanh chóng tiếp cận và sử dụng hiệu quả những thành tựu của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin. Trong đó, những công cụ hỗ trợ không thể thiếu là chiếc điện thoại thông minh và chiếc máy tính có kết nối internet. Không có những thiết bị, công cụ này phóng viên không thể nào thực hiện hoàn chỉnh một tác phẩm báo chí. Tất cả tin, bài của phóng viên đều được viết trên máy, không còn phải viết tay bằng bút mực trên những trang giấy A4 khô khan. Bài viết sau khi được hoàn thiện, phóng viên cũng không phải in ra giấy để nộp bản thảo cho bộ phận biên tập mà gửi qua email, Zalo và gần đây là thực hiện trên CMS, vừa không tốn giấy, không nhất thiết phải đến tòa soạn.

Làm báo “thủ công”, viết tay hay làm báo thời công nghệ 4.0 đều đòi hỏi nhà báo phải có tâm huyết và trách nhiệm với tác phẩm của mình. Trang bị đầu tiên không phải là phương tiện, điều kiện làm việc mà chính là đạo đức và tác phong nghề nghiệp, cái tâm của người làm báo. Đó là điều kiện cần. Tâm có sáng thì trí mới minh, làm gì cũng bền.

Nếu như trước đây 2 thập kỷ, cây bút và quyển sổ là vật bất ly thân của mỗi phóng viên khi tác nghiệp thì trong thời công nghệ số ngày nay, hai thứ ấy có lẽ là đồ nghề truyền thống hiếm hoi còn hiện hữu trong hành trang của nhà báo. Từ lâu, nhiều phóng viên đã thay thế chúng bằng những thiết bị hiện đại như smartphone, laptop. Kể cả chiếc máy ảnh cũng vậy. Đối với các phóng viên thời xưa, chiếc máy ảnh chụp phim là một tài sản lớn và không phải ai cũng có cơ hội được sở hữu. Còn phóng viên ngày nay thì có quá nhiều trang thiết bị để thay thế máy ảnh, từ chiếc điện thoại di động cho đến những chiếc máy ảnh DSLR hiện đại. Hầu như phóng viên nào cũng có ít nhất một thiết bị có khả năng chụp ảnh, quay phim mọi lúc, mọi nơi.

Chưa hết, với chiếc xe đạp lọc cọc hoặc chiếc xe máy cà tàng, phóng viên thời làm báo “thủ công” chỉ có thể đi tác nghiệp những địa bàn với cự ly ngắn, nếu không muốn ở lại nhiều ngày, qua đêm. Còn phóng viên ngày nay không ai không có xe máy, nhiều người có cả ô tô và được hỗ trợ bởi mạng lưới giao thông công cộng đã vươn tới tận các buôn làng. Mặt khác, để cập nhật thông tin, tri thức cần thiết cho bài viết của mình, để sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị về nội dung tư tưởng và cách thức thể hiện phong phú, hấp dẫn, những phóng viên làm báo “thủ công” phải đọc nhiều sách báo, phải đến tận nơi “mắt thấy, tai nghe, miệng hỏi, tay chép”; phóng viên thời 4.0 còn dành nhiều thời gian “lang thang” trên internet để tìm kiếm thông tin cần thiết hoặc chỉ cần “a lô” để lấy thông tin.

Tuy nhiên, làm báo “thủ công”, viết tay hay làm báo thời công nghệ 4.0 đều đòi hỏi nhà báo phải có tâm huyết và trách nhiệm với tác phẩm của mình. Trang bị đầu tiên không phải là phương tiện, điều kiện làm việc mà chính là đạo đức và tác phong nghề nghiệp, cái tâm của người làm báo. Đó là điều kiện cần. Tâm có sáng thì trí mới minh, làm gì cũng bền. Như nhà báo Hà Đăng từng nói: "Người làm báo phải có đạo đức, bản lĩnh và khát vọng. Để có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, người làm báo phải không ngừng tự đào tạo, tự rèn luyện. Nhà báo phải mang trong mình khát vọng có những bài báo hay nhưng không phải làm báo chỉ để lưu danh thiên cổ".

Nguồn: https://baophuyen.vn/xa-hoi/202506/nho-thoi-lam-bao-thu-cong-73f2070/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Bản làng ẩn mình trong thung lũng ở Thanh Hóa hút du khách tới trải nghiệm
 Thành phố Hồ Chí Minh ẩm thực kể chuyện phố phường
Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng
Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm