Tại một số xã: Bao La, Tân Pheo, Đà Bắc, từ năm 2020 đến nay, đã có sáu lớp học như vậy được mở, với 125 học viên, 100% là nữ, người dân tộc thiểu số (DTTS). Họ đến lớp vì một điều giản dị: biết đọc, biết viết tên mình, hiểu những dòng chữ in trên bao thuốc trừ sâu hay sổ khám bệnh.
Học để biết…
Giữa bản làng chênh vênh nơi triền núi, những lớp học vẫn thường xuyên sáng đèn, bền bỉ kiến tạo một mạch ngầm làm thay đổi cuộc sống của phụ nữ người DTTS nơi đây. Khoảng cuối năm 2020, tại một số xã vùng cao như Bao La, Tân Pheo, Đà Bắc… những lớp học đặc biệt được mở vào dịp sau mỗi mùa gặt. Lớp học không có tiếng trống trường, chỉ có vài chục người phụ nữ dân tộc Mường, Dao, Thái ngồi bên nhau, chăm chú nghe giảng về từng nét chữ đầu tiên.
Ở cái tuổi ngũ tuần, khi nhiều người phụ nữ trong bản đã an phận, thì bà Hà Thị Nhung, người dân tộc Thái ở xã Bao La lại bắt đầu một hành trình mới - học chữ. Trước kia, mỗi lần đi trạm y tế hay nhận hỗ trợ, bà đều phải nhờ người khác điền giúp giấy tờ. Có khi, cán bộ bảo ký tên, bà chỉ biết cười trừ, đưa ngón tay ra lăn dấu... “Tôi xấu hổ lắm. Đến tên mình cũng không viết nổi”, bà Nhung chia sẻ.
Cơ hội đến, khi Trung tâm học tập cộng đồng xã Bao La mở lớp học sau biết chữ vào buổi tối, tranh thủ khi người dân đã thu hoạch xong mùa vụ. Lớp học nhỏ, chỉ có một chiếc bàn gỗ dài và những cuốn vở đã ngả màu theo tay học viên. Nhưng với bà Nhung, đó là thế giới khác - nơi bà bắt đầu nhận diện lại chính mình qua từng con chữ.
Chữ đầu tiên bà học viết là tên mình. Rồi dần dần, bà biết ghi sổ sách, tính toán chi phí nuôi gà, đọc nhãn bao bì thức ăn chăn nuôi. Việc mà trước đây bà luôn phải nhờ chồng hoặc con, giờ bà tự làm được. Không dừng lại ở việc học, bà Nhung còn tích cực vận động thêm ba chị em trong bản cùng tham gia lớp. Ở xóm nhỏ nơi chân núi ấy, bà Hà Thị Nhung trở thành một người thắp chữ lặng lẽ, không đứng bục giảng, nhưng truyền đi niềm tin bằng chính sự thay đổi trong cuộc sống của chính mình.
Các lớp “giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ” từng được tổ chức tại nhiều xã vùng cao và là mô hình học tập cộng đồng đặc biệt, hướng tới nhóm phụ nữ DTTS, đối tượng dễ bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Lớp học thường được tổ chức vào buổi tối hoặc sau mùa vụ, tranh thủ khi phụ nữ rảnh tay, diễn ra trong nhà văn hóa bản, trung tâm học tập cộng đồng, hoặc thậm chí mượn tạm phòng học của trường tiểu học.
Lớp học không có điểm danh, không phân biệt tuổi tác, người dạy có thể là giáo viên hưu trí, cán bộ hội phụ nữ hoặc những người từng xóa mù rồi quay lại giúp người dân trong bản làng. Họ kiên trì kèm từng chữ, từng con số, không chỉ để học viên nhớ mà còn để tự tin áp dụng vào đời sống.
Khởi đầu cho hành trình mới
Tính đến nay, các xã thuộc tỉnh Hòa Bình cũ đạt tỷ lệ nữ biết chữ là 99,81%, trong đó nữ DTTS và miền núi đạt 99,64%, vượt xa mục tiêu 93% được đặt ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2030. Đây không chỉ là một thành tích trong lĩnh vực giáo dục, mà còn là kết quả của quá trình kiên trì xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau biết chữ và xây dựng mô hình học tập cộng đồng bền vững.
Tuy nhiên, biết chữ không đơn thuần đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơi - hành trình trao quyền, xây dựng năng lực tự chủ cho người phụ nữ. “Khi phụ nữ biết đọc, biết viết, họ có thể tiếp cận thông tin, hiểu quyền lợi, chủ động trong kinh tế gia đình và chăm sóc con cái. Quan trọng hơn, họ trở thành người truyền cảm hứng học tập trong bản làng, nơi mà việc cầm bút, đi học với phụ nữ từng là điều xa lạ, thậm chí bị cho là “không cần thiết”, đại diện Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết.
Dù kết quả rất đáng ghi nhận, nhưng thực tế ở các các xã vùng cao vẫn đặt ra không ít thách thức. Ở một số địa bàn đặc biệt khó khăn, việc duy trì kết quả sau xóa mù chữ chưa thật sự ổn định. Nhiều phụ nữ lớn tuổi quanh năm bám nương, ít có điều kiện tiếp cận thông tin vẫn đang đối mặt nguy cơ tái mù. Không ít trung tâm học tập cộng đồng rơi vào cảnh thiếu kinh phí, thiếu giáo viên chuyên trách về giáo dục thường xuyên, cơ sở vật chất còn đơn sơ.
Nhưng điều đáng mừng, hiện nay không dừng lại ở con số 99,64%, mà những bước đi căn cơ đang dần được triển khai để bảo đảm “biết chữ” không chỉ là thành tích mà phải là nền móng cho phát triển. Từ năm 2025, Trường cao đẳng Sư phạm Hòa Bình được giao nhiệm vụ đưa các nội dung về giới, bình đẳng giới và sức khỏe sinh sản vào chương trình đào tạo giáo viên.
Cùng với đó, các trung tâm học tập cộng đồng ở cơ sở cũng đang được mở rộng vai trò. Từ chỗ chỉ dạy chữ sang hướng dẫn kỹ năng sản xuất, sử dụng công nghệ số, khởi nghiệp tại chỗ… là bước đi cho thấy giáo dục không chỉ truyền đạt chữ, mà còn truyền cả tư duy mới.
Từ một chương trình xóa mù chữ ban đầu, tỉnh đang từng bước duy trì, phát triển “học tập suốt đời” trở thành hiện thực đến cả những bản làng xa nhất. Và ở đó, mỗi người phụ nữ biết chữ, dù chỉ một câu, một dòng, cũng đang viết nên phần tương lai tươi sáng hơn của chính mình. Thắp chữ giữa lưng chừng núi để khơi lên hy vọng tương lai ngày một tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn.
TS Lê Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và Phát triển cộng đồng cho biết: Tôi cho rằng các lớp học chữ cho phụ nữ có ý nghĩa rất quan trọng. Khi người phụ nữ dân tộc thiểu số biết đọc và biết viết sẽ giúp họ tự tin tiếp cận thông tin và hiểu rõ về chính sách, quy định luật pháp; chủ động tiếp cận kỹ thuật sản xuất, kiến thức về chăm sóc sức khỏe và giáo dục con cái. Chữ viết là công cụ giúp họ tự nâng cao giá trị và đóng góp nhiều hơn cho gia đình và cộng đồng.
Nguồn: https://nhandan.vn/nhung-lop-hoc-khong-tuoi-post910839.html
Bình luận (0)