Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt tiếp Bộ trưởng cấp cao Lý Quang Diệu thăm Việt Nam, ngày 24/4/1992. (Nguồn: TTXVN) |
Nếu tìm Việt Nam trong cuốn “Hồi ký Lý Quang Diệu”, có thể thấy rõ niềm tin về Việt Nam “lớn dần” qua từng trang ký ức. Đó là sợi dây gắn kết nhà lập quốc Singapore với Việt Nam, đưa ông trở thành người bạn thân tình với dải đất hình chữ S, là nhân vật then chốt tạo dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Singapore. Nhớ đến nhà lãnh đạo Singapore, đặt trong quan hệ với Việt Nam, Đại sứ ấn tượng về điều gì nhất?
Mặc dù không có cơ hội gặp trực tiếp cố Thủ tướng Lý Quang Diệu nhưng cá nhân tôi dành cho ông sự ngưỡng mộ lớn. Ông là nhà lập quốc tài giỏi, người đặt nền móng và xây dựng Singapore từ một nước thuộc thế giới thứ ba thành quốc gia thuộc thế giới thứ nhất như hiện nay. Vừa qua, vào ngày 22/3, tổ chức SG100 đã tổ chức lễ kỷ niệm để tưởng nhớ, với những hình ảnh và câu nói rất nổi tiếng, đi vào lòng người của ông, qua đó gợi lại những công lao của người đã làm nên kỳ tích Singapore.
Năm nay, đất nước mới tròn “60 tuổi”, đó là khoảng thời gian không quá dài nhưng có thể nói Singapore đã phát triển ngoạn mục, trở thành “phép màu châu Á”. Có nhiều lý do cho sự thành công này, song yếu tố cốt lõi nằm ở kiến trúc sư lập quốc đại tài Lý Quang Diệu, người có tầm nhìn rộng mở và tinh thần kiên quyết sắt đá. Tôi có ấn tượng sâu sắc với câu nói nổi tiếng của ông: “Tôi đã dành trọn đời xây dựng đất nước này, cho đến khi nào tôi còn phụ trách, tôi sẽ không để ai phá hủy nó”.
Nhà lãnh đạo huyền thoại của Singapore đã có những quyết sách mang tầm chiến lược, như chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức bên cạnh các ngôn ngữ khác, định hướng nền kinh tế mở để thu hút đầu tư nước ngoài, và xây dựng một lực lượng lao động kỷ luật, trình độ cao. Những yếu tố này đã tạo động lực mạnh mẽ giúp Singapore phát triển nhanh chóng.
Sự quan tâm đặc biệt của ông Lý Quang Diệu đối với Việt Nam được thể hiện ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước. Sau này, ông có nhiều đóng góp trong quá trình mở cửa phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.
Tháng 4/1992, ông Lý Quang Diệu lần đầu tiên đến thăm Việt Nam. Ông đã thảo luận suốt một ngày cùng Thủ tướng Võ Văn Kiệt và các quan chức cấp cao khác, với nội dung chính xoay quanh công cuộc hiện đại hóa của Việt Nam. Đồng nghiệp của tôi có vinh dự tham gia dịch cho lãnh đạo ta trong cuộc gặp gỡ đó đã chia sẻ cảm nhận sâu sắc và sự nể phục trước tư duy của ông Lý Quang Diệu.
Đại sứ Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao từng chia sẻ “những nhận định của ông Lý Quang Diệu về Việt Nam, giờ đọc lại vẫn giật mình”. Chẳng hạn như: “Việt Nam có thể tăng trưởng 8-9% hoặc hơn nữa chứ không chỉ dừng ở mức 7% như tại thời điểm đó” là năm 2002. Thực tế, năm 2005, Việt Nam tăng trưởng với tốc độc 8,4% và năm 2006 là 8,2%; “Việt Nam trong năm năm tới sẽ bắt kịp tốc độ của các nước trong khu vực” – khi đó là năm 2007… Vì sao, ông Lý Quang Diệu có thể hiểu Việt Nam như vậy, theo Đại sứ?
Lý giải cho điều này tôi tiếp cận ở một số góc độ. Trước hết, Việt Nam và Singapore đều thuộc ASEAN, nên về mặt địa lý không quá xa cách. Ông Lý Quang Diệu đã quan sát và nghiên cứu kỹ về thực lực, tiềm năng của Việt Nam. Khi Việt Nam mở cửa, hội nhập quốc tế, gia nhập ASEAN và các tổ chức đa phương, nền kinh tế từng bước phát triển mạnh mẽ, đúng như dự báo.
Nhà lãnh đạo Singapore cũng nhận thấy Việt Nam có lợi thế về diện tích, dân số và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Khi hội nhập quốc tế, những tiềm năng này được khai thác triệt để, tạo động lực phát triển vượt bậc.
Trong cuốn Hồi ký Lịch sử Singapore 1965-2000: "Bí quyết hóa rồng", ông Lý Quang Diệu dành lời khen tặng: “Tài năng của người Việt Nam trong việc sử dụng và cải tiến các khí tài của Liên Xô thời kỳ chiến tranh nhắc nhở chúng ta về những phẩm chất tuyệt vời của dân tộc này”. |
Ông Lý Quang Diệu còn nhiều lần đến thăm Việt Nam, tiếp xúc trực tiếp với các lãnh đạo cấp cao, có nhiều cuộc đối thoại sâu sắc và thẳng thắn về những cải cách trong công cuộc Đổi mới và việc mở cửa nền kinh tế của Việt Nam. Người sở hữu “bí kíp hóa rồng” có thể trò chuyện thân mật cả ngày với Thủ tướng Võ Văn Kiệt hay các lãnh đạo cấp cao khác khi thăm Việt Nam. Ông luôn ấn tượng một dân tộc tràn đầy sức sống, tư chất thông minh, do đó, có niềm tin vào sự bứt phá của Việt Nam.
Nhiều người gọi ông Lý Quang Diệu là Nhà lãnh đạo tầm nhìn. Các nhận định của ông vẫn còn đúng tới hiện tại, không chỉ về câu chuyện của Việt Nam. Cuốn sách “Lý Quang Diệu: Những góc nhìn của bậc thầy về Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới” là một ví dụ. Nhà lãnh đạo Singapore luôn có tầm nhìn rất sáng suốt, điều quan trọng là ông có nhiều kinh nghiệm từng trải trong quá trình “dựng xây cơ đồ”. Những góc nhìn của ông là những góc nhìn xuất phát từ thực tiễn gian khổ nhưng đầy vinh quang đó.
Nếu không nhầm, những nguồn đầu tư từ Singapore bắt đầu chảy vào Việt Nam theo những chuyến thăm của ông Lý Quang Diệu và mô hình Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) do chính nhà lãnh đạo Singapore “gieo mầm”, trở thành biểu tượng hợp tác ngày nay giữa hai nước…?
Đúng vậy! VSIP là sáng kiến của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu. Trong chuyến thăm Việt Nam và trao đổi với Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông nhận thấy nhu cầu cấp bách của Việt Nam trong giai đoạn đầu mở cửa, khi các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu quan tâm đến thị trường. Lúc đó, Việt Nam rất cần hạ tầng, khu công nghiệp và nguồn lao động để thu hút đầu tư.
“Đi trước một bước”, ông thấy được nhu cầu của Việt Nam, đón bắt được xu thế, vì vậy đã đặt vấn đề hợp tác. Khi ấy, Việt Nam cũng rất cần kinh nghiệm, những cách làm hay của Singapore nên đã “gật đầu”. Kết quả là, năm 1996, VSIP đầu tiên ra đời ở Bình Dương.
Thực ra, Singapore có hợp tác với một số nước để phát triển những mô hình khu công nghiệp tương tự, như với Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên, những mô hình này không tạo được những dấu ấn thành công như VSIP tại Việt Nam.
Cho đến nay đã có khoảng 20 khu VSIP ở 14 tỉnh, thành trên cả nước, thu hút 23 tỷ USD, tạo hơn 320 nghìn việc làm. Tuy nhiên, chúng ta phải nghĩ đến một giai đoạn tiếp theo của VSIP. Sau 20 khu VSIP này, rồi sẽ như thế nào?
Ý Đại sứ muốn nói về mô hình VSIP 2.0 - “tấm áo mới” của VSIP mà chúng ta đang hướng tới?
Chính xác! Việc nâng cấp VSIP lên mô hình thế hệ mới theo hướng xanh, số hóa và đổi mới sáng tạo là bước đi cần thiết, đúng thời điểm và phù hợp với xu thế phát triển. Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới, không đơn thuần thu hút đầu tư nước ngoài như trước, mà còn hướng tới các ngành có giá trị cao, giảm dần sự phụ thuộc vào lao động và tài nguyên.
Hiện nay, công nghệ cao là xu hướng chủ đạo. Việt Nam cần tập trung thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực này hoặc những ngành, chuỗi cung ứng tạo ra giá trị gia tăng cao, mang lại lợi ích thiết thực hơn. Đồng thời, phải hướng đến việc tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ.
Song song với đó, “ngựa chạy đường dài” - không chỉ hướng đến lợi ích kinh tế, chúng ta cần cân nhắc yếu tố môi trường và phát triển bền vững. Mô hình VSIP 2.0 vừa thu hút công nghệ cao, thông minh, vừa đảm bảo nguồn năng lượng sạch cho các nhà máy, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và trách nhiệm xã hội, mang lại lợi ích lâu dài cho người dân và doanh nghiệp hai nước.
Nguồn: https://baoquocte.vn/niem-tin-lon-dan-ve-viet-nam-ong-ly-quang-dieu-da-dung-309023.html
Bình luận (0)