- Tôi bắt đầu tập viết báo từ những năm bảy mươi của thế kỷ trước, khi còn là một chiến sĩ trong quân đội. Thời gian này đối tượng viết của tôi là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua: “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” … Đôi khi tôi còn khai thác trên các báo những bài viết về các tấm gương chiến đấu dũng cảm, lập công xuất sắc của quân và dân hai miền Nam – Bắc để vận dụng gắn vào nhiệm vụ của đơn vị nhằm cổ vũ, động viên phong trào.
Niềm vui khó tả
Những tháng ngày “chập chững” viết, bài gửi đi rồi mà tôi cứ thấp thỏm mong đợi, như “mong mẹ về chợ”. Nhưng chỉ ở mức độ khiêm tốn, nghĩa là chỉ mong tòa soạn báo tin là đã nhận được bài và có vài lời khích lệ, động viên chứ đâu nghĩ đến chuyện được đăng. Vì tôi biết có những cộng tác viên viết đến bài thứ một trăm có lẻ mới được báo sử dụng.
Nói sao hết nỗi vui mừng khi nhận được báo biếu, có bài của tôi đăng trong đó. Dừng công việc đang làm, mở báo tìm ngay bài của mình. Đọc đi đọc lại và so sánh với bản nháp, tìm những câu chữ cần sửa để rút kinh nghiệm cho bài sau. Đêm đó, tôi vui mừng quá không sao ngủ được. Nhiều người (nhất là đoàn viên, thanh niên) chuyền tay nhau đọc bài của tôi – bài có nói nhiều về họ - bạn bè xúm lại khích lệ chúc mừng, có người cao hứng gọi tôi là “nhà báo”.
Chiến tranh kết thúc, tôi được chuyển ngành về một cơ quan thông tin văn hóa. Lại tiếp tục viết báo, công việc mà tôi từng say mê, yêu mến. Một anh bạn thân bảo: “Ông viết được báo, một phần là do ham đọc báo …”. Tôi thấy anh nói đúng với ý định tổng kết kinh nghiệm để rút ra bài học về viết báo của tôi.
Thật vậy, chưa bao giờ tôi sao nhãng đọc, học và làm theo báo. Nhờ tìm hiểu và học tập trên báo mà tôi thấm nhuần được quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, … nâng cao nhận thức tư tưởng, giúp tôi định hướng được suy nghĩ và hành động, biết nhìn nhận cuộc sống, đánh giá đúng sai.
Trong thực tiễn cuộc sống, tôi phát hiện ra điều hay, việc tốt cần phải biểu dương. Thấy được điều dở, việc xấu cần phải phê phán. Việc biểu dương, phê phán đó tốt nhất và hiệu quả hơn cả là đề cập trên mặt báo.
Bắt đầu từ những tin vắn, truyện nhỏ, gương người tốt việc tốt, bút ký, … tôi nghiên cứu kỹ nguyên tắc viết từng thể loại. Đọc cho người xung quanh nghe để họ nhận xét và góp ý, sau đó sửa chữa rồi viết lại và gửi đi. Đến nay, tôi đã có hàng trăm tin, bài được đăng, sử dụng trên các báo, tạp chí, trên sóng phát thanh của trung ương và địa phương.
Nghề viết báo không phải là dễ chút nào, nó cũng thật truân chuyên, vất vả vô cùng. Để có được một bài viết hay, sát thực không những đòi hỏi người viết phải có một trình độ nghiệp vụ nhất định, mà còn phải trực tiếp đến tận nơi, đi thực tế để nghe, nhìn và nắm bắt tình hình, thu thập số liệu, sau đó lại phải viết đi, viết lại, chỉnh sửa nhiều lần sao cho bài viết đạt yêu cầu để người đọc không chê là khô cứng, là “không có hồn”.
Tôi cũng biết, để có một tờ báo hay, đẹp và ra đúng thời gian, đáp ứng được nhu cầu bạn đọc thì từ các đồng chí lãnh đạo tòa soạn đến các phóng viên, biên tập, kỹ thuật, … phải tốn rất nhiều công sức, trí tuệ và cả trái tim, nhiệt huyết của mình. Thế mới biết và thông cảm với các anh, các chị nhiều lắm.
Chức năng của báo là thông tin nên bài viết càng giàu lượng thông tin mới tốt, không văn vẻ sáo rỗng, cần phải trung thực và chính xác. Còn cách viết thì tựa hồ như người nấu ăn, cũng thực phẩm, gia vị ấy nhưng có kỹ thuật, khéo chế biến thì ngon ai cũng thích ăn, còn vụng xào xáo thì dở chẳng ai ngó tới. Nhờ ham đọc báo mà tôi học được cách viết báo.
Cùng với việc học tập và đào tạo ở trường và đọc báo, viết báo mà tôi nâng cao được nhận thức tư tưởng, quan điểm lập trường năng lực hành động thực tiễn. Nó giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ của một quân nhân khi còn tại ngũ, một cán bộ Nhà nước khi chuyển ngành, một công dân từ ngày về hưu, chẳng những thế mà còn không lạc hậu với thời cuộc. Bây giờ tôi coi báo chí vừa là người bạn, vừa là người thầy của tôi.
Sự phiền toái của “nhà báo” ở… làng
Đã trên 40 năm viết báo, tôi đã viết hàng trăm bài về đồng đất, con người làng quê (xã, thôn) của mình, một số tác phẩm được giải báo chí.
Ngay từ khi còn công tác ở xa, dân làng tôi vẫn “theo sát bước chân” của tôi - ấy là khi thấy có bài được đăng trên báo, họ truyền tin cho nhau tìm đọc, nhiều người còn “tự hào” thay tôi. Mỗi lần về phép, họ ngợi khen, khích lệ, đến trẻ em cũng tỏ ra “ngưỡng mộ” vì có “nhà báo” của làng mình làm nhiều lúc tôi phát ngượng … Đến khi về nghỉ hưu ở quê, người thì: Em có chuyện này hay lắm, kể bác nghe để bác viết báo; người lại: Anh phải đưa lên báo việc này giúp bà con chúng tôi … Rồi thì ở xóm này, xóm nọ, ở thôn, ở xã, bác đến mà chụp ảnh, viết bài...
Trở lại đời thường, sống nơi quê hương, tình làng nghĩa xóm nặng sâu, tôi luôn cẩn trọng khi cầm bút. Viết cái gì, viết như thế nào? Chẳng lẽ lại né tránh cái mảng “tối xám” cho “an toàn”? Thế thì đơn điệu quá!
Ở làng quê, không chỉ riêng ở quê tôi đâu, mảng tối xám vẫn hiện hữu trên mọi góc cạnh. Đó là hủ tục cưới xin, ma chay, mê tín dị đoan, bói toán nhảm nhí. Đó là vị cán bộ nọ quan liêu, cửa quyền. Đó là tệ trộm cắp, cờ bạc. Đó là những thanh niên lêu lổng, quậy phá. Rồi thói ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ. Rồi, chuyện thả rông gia súc làm mất vệ sinh, đổ rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Rồi tranh chấp đất đai. Và, ông thầy thuốc này vô cảm, chị nọ mắng nhiếc con bắt được của rơi “dại dột” đem trả người mất. Và chuyện bạo lực gia đình, đầy hình thức... nhiều, nhiều lắm.
Khi chọn viết những “chuyện” này, hầu hết tôi đều thể hiện ở dạng “tiểu phẩm” phê phán nhẹ nhàng, mong góp một tiếng nói cảnh thức. Bài viết không nêu đích danh một ai trong làng, xã, một địa danh cụ thể nào cả mà chỉ ký tên thật của mình.Vậy mà có những bài sau khi đăng, có người trong làng, trong xã bảo tôi: Ông choảng ác quá, nhưng được lắm. Cái lão ấy đúng như ông viết, có thế lão mới cạch. Có người lại nói: chuyện ấy ở làng mình, ở xã mình, bác viết làm gì, “tốt phô ra, xấu xa đậy điệm”, đừng “vạch áo cho người xem lưng”…
Thì ra, khi viết thể loại này, tôi xưng “tôi” và ký tên mình chứ không dùng bút danh nên nhiều người cho rằng tôi viết về họ, ám chỉ ông này, ông kia. Thế là, đành phải giải thích thế nào là tiểu phẩm, thế nào là… cho những người có thiện ý trò chuyện với mình. Còn những người “có tật giật mình”, sau khi đọc bài báo tôi viết, từ đấy trở đi mỗi khi gặp nhau mặt lạnh như tiền, họ nhìn tôi bằng con mắt như những người xa lạ, đầy vẻ oán trách. Tuy không nói ra lời nhưng tôi đoán trong lòng họ ấm ức lắm.
Tâm sự với bạn viết, tâm tình cùng bạn đọc những điều trên đây, khi sống ở làng quê, làm “nhà báo” làng đúng là có “oai” thật đấy nhưng cũng có khi “phiền” lắm. Dẫu sao, tôi vẫn thấy vui vui và khoái viết “tiểu phẩm” lắm lắm.
Nguồn: https://baolangson.vn/niem-vui-va-su-phien-toai-cua-nha-bao-lang-5049437.html
Bình luận (0)