Bình Kamandalu bằng vàng - Ảnh Xuân Toản
Nhiều bí ẩn vẫn chưa được giải mã
“Hố thiêng” hay “Kho thiêng” là trung tâm của đền tháp Chăm, nơi đặt những vật thờ cúng khi bắt đầu xây dựng đền tháp để làm “thiêng” hóa công trình. Bên trong “Hố thiêng” ở An Phú, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bộ hiện vật là đồ ký cúng, đặc biệt là mảnh vàng hình chữ nhật khắc ký tự cổ, nội dung đề cập đến bài kệ “Duyên khởi” của Phật giáo; một chiếc bình Kamandalu đặt trên đóa hoa 8 cánh bằng vàng và hàng chục hiện vật bằng thủy tinh, đá quý.
Kết quả khai quật đã cơ bản phác thảo được diện mạo của một đền tháp Chăm cổ tại khu vực xã An Phú. Di tích An Phú được xác định gồm một đền thờ chính ở trung tâm với quy mô kiến trúc rộng khoảng 7m mỗi cạnh, vòng tường bao quanh có quy mô khoảng 32-33m, tạo nên tổng thể kiến trúc thống nhất. Đây là một đền thờ Phật giáo có niên đại khoảng thế kỷ IX-X.
Vậy, khu vực di tích tháp Chăm ở An Phú liệu còn gì để nghiên cứu và khám phá? Theo các nhà nghiên cứu, vẫn còn nhiều bí ẩn nằm sâu trong lòng đất chưa được khai quật. Báo cáo của Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp năm 1928 (trang 605) cho biết: Về phía Đông là tháp Bomon Yan (số thứ tự 150 trong danh sách). Tháp có thể nhận ra từ xa bởi những trụ vòm và xà ngang liên kết với các lỗ cửa trên cổng vào. Kỹ thuật xây dựng đặc biệt của người Chăm giúp các trụ vòm liên kết chặt chẽ mà không cần ghi chép lại. Ba tảng đá của bệ thờ vẫn nằm chổng ngược tại vị trí của tháp cổ, càng khiến khối kiến trúc này dễ nhận diện hơn. Đặc biệt, tại đây từng có một bức tượng người ngồi trong tư thế khoan thai như một vị vua (được đánh số 5 trong bản kiểm kê năm 1925) hiện đang được lưu giữ tại kho của Công sứ Pháp tại Kon Tum.
Ở trung tâm là tháp Ron Yan, ngăn cách với Bomon Yan bởi một con suối, gần một nhà nguyện Công giáo. Tháp tọa lạc trên một gò đất cao, hệ thống tường rào bao quanh đã đổ nát, các mảnh vỡ tượng thờ nằm vương vãi trên mặt đất. Tại đây, người ta đã tìm thấy hai bàn chân của một tượng thờ bằng đồng, hiện đang lưu giữ tại nhà kho của Công sứ Kon Tum. Đáng tiếc là hiện trạng của tháp Ron Yan không còn nguyên vẹn như mô tả của nhà nghiên cứu M.H. Maspero. Tất cả gạch trên tường bao của tháp đã bị lấy đi, để lại những dấu tích đổ nát.
Cấu trúc Hố Thiêng di tích An Phú. Ảnh: Xuân Toản
Phía Tây là một công trình kiến trúc nhỏ hơn, được xây dựng trên các gò đất mà người địa phương gọi là "mộ phần". Công trình này có thể là phần còn sót lại từ sự phá hủy của các kiến trúc gần đó, hiện nằm trong bụi rậm xung quanh. Nó nằm về hướng chính Tây của hai di tích trước và cách tháp Ron Yan khoảng 400m.
Như vậy, khu vực làng Plei Wao (nay là xã An Phú) không chỉ có một mà là một quần thể gồm ba công trình kiến trúc nằm trên trục Đông - Tây, cách nhau khoảng 400m. Phế tích An Phú vừa được khai quật vào các năm 2023 và 2024 là một trong ba công trình đó. Vậy hai công trình còn lại nằm ở đâu?
Theo sách "Lịch sử Gia Lai từ nguồn gốc đến năm 1975"(Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 2019) do Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân chủ biên, tháp Chăm ở khu vực An Phú được xác định nằm ở Phú Thọ (nay thuộc xã An Phú, TP. Pleiku). Linh mục Nguyễn Hoàng Sơn cho biết, nền của tháp này hiện nằm dưới nền nhà thờ Phú Thọ. Nếu thông tin này chính xác, phế tích Chăm thứ hai có thể nằm dưới nhà thờ Phú Thọ.
Khoảng cách theo đường thẳng từ phế tích Chăm An Phú vừa được khai quật đến nhà thờ Phú Thọ khoảng 710m - tương đối phù hợp với báo cáo của Viện Viễn Đông Bác Cổ là khoảng 800m. Như vậy, phế tích thứ ba có thể nằm ở điểm giữa trên trục thẳng nối giữa phế tích An Phú với nhà thờ Phú Thọ.
Cơ hội giải mã bí ẩn của tháp Chăm An Phú
Tác giả bên khối đá có nguồn gốc từ phế tích Chăm An Phú tại nhà thờ Phú Thọ. Ảnh: X.H
Nếu các thông tin theo báo cáo của Viện Viễn Đông Bác Cổ năm 1928 và thông tin do linh mục Nguyễn Hoàng Sơn cung cấp là chính xác, thì vị trí của phế tích Chăm thứ ba có thể nằm ở điểm giữa trên đường thẳng nối giữa phế tích An Phú với nhà thờ Phú Thọ hiện nay. Khoảng cách giữa công trình đầu tiên và công trình cuối cách nhau khoảng 800m, đúng theo các ghi chép lịch sử.
Việc tìm ra phế tích thứ ba không chỉ giúp hoàn thiện bức tranh về quần thể tháp Chăm ở An Phú mà còn là minh chứng quan trọng về sự phát triển và ảnh hưởng của văn hóa Chăm tại khu vực Tây Nguyên. Nếu trong tương lai các nhà khảo cổ tiếp tục mở rộng khai quật và nghiên cứu, nhiều khả năng những bí ẩn về phế tích tháp Chăm ở An Phú sẽ được giải mã, góp phần làm sáng tỏ thêm một phần lịch sử văn hóa của người Chăm trên đất Gia Lai.
Hy vọng rằng một ngày nào đó, những bí ẩn của phế tích tháp Chăm ở An Phú sẽ được hé lộ, giúp hậu thế hiểu rõ hơn về sự phát triển và ảnh hưởng của văn hóa Chăm tại khu vực Tây Nguyên.
Bình luận (0)