
Tôi từng không tin khi nghe vợ chồng chị bạn thân đang có công việc tốt, thu nhập cao ở thành phố lại bất ngờ chọn nghỉ việc để về rừng. Vậy nên, giờ đây tôi càng thấy lạ lẫm khi có mặt trong ngôi nhà gỗ nằm vắng lặng bên lưng đồi của họ.
Để đến được đây, tôi phải trải qua cung đường ngoằn ngoèo, cách trở, nhiều đoạn phải dốc sức leo lên từng bậc đá, đoạn khác lại phải cúi thấp len lỏi dưới những vòm tre già.
Sau hồi trò chuyện, chị nói về rừng này, mỗi ngày chị càng vỡ ra những giá trị đặc biệt của thiên nhiên. Để tôi lại một mình trong căn nhà hở vách rồi chị cắp rổ ra vườn.
Nhoáng sau trở lại, chị bảo, rừng vào mùa hè nên mấy đám rau chị trồng không đâm thêm chồi mới nào. Tất cả đều còi cọc, ướt đẫm. Trong khu rẫy gần nhà chỉ có ít măng và một cây cóc già đang khoe những đọt non. Trưa nay, chị sẽ đãi món canh chua lá cóc.
Tôi kể cho vợ chồng chị nghe về khu vườn tuổi thơ của mình. Ở đó có những cây mít, cây ổi, cây bưởi được trồng thành hàng lối ngay ngắn.
Riêng những loài như thanh long, mãng cầu gai, cây cóc thì khác, chúng như những cây mọc dại, nép sát bờ rào. Tôi chỉ biết đến sự hiện diện của chúng khi một ngày đẹp trời, nội mang cho những hoa trái ngọt lành.

Cây cóc nhà tôi thường ra lộc quanh năm. Khi lộc già lại bắt đầu đơm hoa, kết trái. Hết lứa này đến lứa khác.
Để nấu món canh chua lá cóc, nội sẽ chọn những đọt non nhất, để nguyên cọng, rửa sạch rồi vò nhẹ. Nội bảo, món canh chua lá cóc không ai nấu cùng thịt bao giờ, cá hầu như là nguyên liệu nấu kèm duy nhất. Là cá lóc, lươn đồng, các loài cá da trơn.
Vào mùa hè thì dùng cá biển thay thế. Và dù cá có được sơ chế, tẩm ướp tiêu nén thấm thía, kỹ càng đến đâu thì thành phẩm vẫn còn giữ lại một chút vị tanh đặc trưng nên muốn ăn ngon thì phải ăn nóng. Nội dặn cả nhà không được xao nhãng, phải dọn mâm bát, ngồi sẵn, nội nấu xong bưng ra là cùng nhau ăn ngay.
Lời cảnh báo của nội có vẻ đúng, bởi vì bữa nào có món canh chua lá cóc thì bàn ăn luôn đầy đủ thành viên, không khí ấm cúng, đông vui.
Gỡ những thớ cá nhiều thịt nhất, nội chấm vào mắm nhỉ rồi để vào chén cơm của đứa cháu nhỏ nhất, xem như đó là sự ưu tiên trong gia đình bao giờ cũng được tính từ bé rồi mới đến lớn.
Như bây giờ, chị bạn tôi cũng vậy. Chị đang khéo léo dành cho tôi khúc đuôi cá thơm ngon, béo ngậy. Chị bảo, lâu lắm rồi, mới có một người vượt đường xa đến nơi bìa rừng này thăm vợ chồng chị. Nơi ở mới còn nhiều hoang sơ, khó khăn nhưng hai người không cô đơn.
Đêm, tôi ngủ lại trong căn nhà gỗ lọt khe gió, nghe tiếng thở đều đều khi chị đang ngon giấc. Ngoài kia, tiếng dế, gió... Những tán cóc non vì vị khách đường xa mà đã vắng thưa đi một vài cành nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc nữa, nhờ sương sớm, nắng rừng, đầu ngọn lại vươn lên những mầm xanh non nả, lao xao.
Nguồn: https://baoquangnam.vn/thom-lung-canh-chua-la-coc-3156311.html
Bình luận (0)