Từ nhiều năm nay, gánh bánh mì của ngoại Sáu bên lề đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP.Thủ Dầu Một đã trở nên rất đỗi quen thuộc đối với người dân và với những ai thường qua lại nơi đây.
Hàng ngày, cứ tầm hơn 4 giờ sáng, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, dưới ánh đèn đường vàng vọt, những người đi tập thể dục sớm hay đi làm ca đêm trở về đã thấy ngoại Sáu cùng gánh bánh mì đã yên vị nơi chỗ ngồi quen thuộc, để chuẩn bị bán cho những khách hàng đầu tiên. Khách mua mì của ngoại Sáu đa phần là công nhân, người chạy xe ôm và những lao động tự do.
Những ổ bánh mì nóng giòn với đầy đủ nhân xíu mại, rau dưa, chả bì… đã được ngoại Sáu chuẩn bị tươm tất từ 2 giờ sáng. Ngoại Sáu chăm chút làm từng ổ bánh mì cho từng người và không quên chuyện trò thăm hỏi như mọi ngày. Có người ngồi ăn tại chỗ, người mang vội về phòng trọ hay đến công ty lót dạ trước khi vào ca.
Những người lần đầu mua bánh mì của ngoại Sáu đều không khỏi ngạc nhiên khi ngoại bán ổ bánh mì đầy đủ, thơm ngon như ở các tiệm, thậm chí rất vừa miệng với nhiều người nhưng ngoại chỉ lấy năm ngàn đồng.
Nhiều người nói sao ngoại bán rẻ vậy, sao không tăng giá bán, bán vầy sao lời? ngoại Sáu nói như vầy là đã tăng rồi, bữa trong dịch bán hai, ba ngàn thôi, mà giờ ai không có đủ năm ngàn cũng bán, “quên mang tiền cũng bán luôn, bán chi cho mắc. Bán rẻ để công nhân, học sinh có cái ăn sáng trước khi đi làm, đi học, chứ mắc quá thì tội người ta…”, ngoại Sáu nói rồi cười móm mém.
Ngoại Sáu nói không muốn tăng giá vì nhiều người cũng còn khó khăn, chỉ dạo này giá thịt lên quá nên phải tăng lên năm ngàn. Có người mua một ổ đưa mười ngàn rồi nói ngoại đừng thối tiền nhưng loại cương quyết trả lại. Cũng có người lấy tiền thối xong lại lén bỏ vào trong gánh của ngoại, người thì chạy ù đi không chờ ngoại thối tiền.
Ngoại bán rẻ cho mọi người nhưng cũng khéo léo từ chối bán nhiều bánh cho một người vì lo người sau đến trễ không còn mì để mua. Những khách hàng thân thuộc đến với ngoại không chỉ được ăn một bữa sáng ngon miệng mà họ đến với ngoại Sáu để còn được sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống, công việc qua sự quan tâm, chuyện trò từ ngoại. Không biết từ bao giờ họ đã xem ngoại như người mẹ, người bà thân thuộc trong gia đình.
Đã bước vào cái tuổi xưa nay hiếm từ mấy năm nay nên các con của ngoại Sáu khuyên ngoại nên nghỉ ngơi nhưng ngoại nói còn làm được, với lại còn nhiều người khó khăn vẫn đến mua bánh mì mỗi ngày nên ngoại sao nghỉ được!
Các con nghe ngoại Sáu nói vậy cũng không biết khuyên thế nào và rồi cũng giúp ngoại mua nguyên liệu để chuẩn bị cho những buổi sáng bán bánh mì giúp người khó khăn. “Tui già rồi nên không cần nhiều tiền làm gì, chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục bán bánh mì cho người khó khăn. Tui cũng chỉ biết giúp đời, giúp người vậy thôi chứ tuổi này còn biết làm gì hơn nữa…”. Ngoại Sáu nói nghe thương lạ.
Vậy đó, giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại hôm nay, vẫn luôn hiện diện những con người bình dị mà cao quý, lặng lẽ cống hiến, không phô trương nhưng để lại dấu ấn sâu đậm như ngoại Sáu - cụ Nguyễn Thị Ngang - người đã lặng thầm trao gửi những bữa sáng ấm lòng cho học sinh, công nhân, người lao động nghèo.
Từ gánh bánh mì nhỏ của mình, ngoại Sáu đã lan tỏa tình người, sẻ chia tình thương yêu để lòng nhân ái thăng hoa, để nhân lên và truyền đi một lối sống đẹp trong cuộc sống đời thường và trong cuộc đời mỗi con người.
Đình Hậu
Nguồn: https://baobinhduong.vn/thuong-lam-banh-mi-ngoai-sau--a347177.html
Bình luận (0)