Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tiến sĩ tâm lý nói về động tác “kéo rèm” trong vụ cô giáo bị quật ngã

(Dân trí) - Theo nữ tiến sĩ tâm lý học, hành động "kéo rèm" của học sinh khi cô giáo bị hành hung đồng nghĩa với việc "hổ thẹn".

Báo Dân tríBáo Dân trí22/09/2025

Nhìn bằng con mắt bên ngoài, sẽ thấy vô cảm lắm!

“Các em học sinh lớp 7 trong vụ việc cô giáo bị hành hung không vô cảm” là nhận định của TS tâm lý học Đặng Hoàng Ngân, một nhà tâm lý làm việc độc lập khi xem video về sự việc xôn xao những ngày qua.

Bà Ngân lý giải, qua clip, bà nhìn thấy những phản ứng sốc và hành vi tự xao nhãng của một số em trước sự kiện quá sức chịu đựng về mặt tâm lý.

Một em ngay từ đầu giật lùi lại và lấy hai tay che miệng rất lâu. Em còn lại đứng nép lại và có xu hướng quay mặt vào bức tường trong một khoảng thời gian. Sự tê liệt là biểu hiện rõ của phản ứng sốc.

Tiến sĩ tâm lý nói về động tác “kéo rèm” trong vụ cô giáo bị quật ngã - 1

TS tâm lý học Đặng Hoàng Ngân (Ảnh: NVCC).

Về động tác kéo rèm lại của học trò, nữ tiến sĩ nêu quan điểm: “Rèm được kéo nghĩa là nỗi hổ thẹn khởi lên. Có thể các em không biết hoặc chỉ biết lặp lại những điều được thấy khi người lớn xử lý nỗi hổ thẹn: Che nó đi, thay vì nhìn sâu vào nó để tìm hướng giúp đỡ và cải thiện”.

Theo bà Ngân, dùng từ “vô cảm” trong tình huống này là một sự đơn giản hóa những trải nghiệm phức tạp trong các em. Ở đây, các em không chỉ bị ngắt kết nối hoặc bất lực trước một tình huống không ngờ đến mà còn cả sự thiếu vắng hình mẫu giải quyết vấn đề từ người lớn (trong nhiều tình huống xã hội mang tính làm gương khác) cũng như thiếu niềm tin vào điều đúng đắn, nhân ái.

Bà tin rằng các em không vô cảm mà đang chịu đựng nỗi bế tắc với chính cảm xúc trong mình và chưa có khả năng để mô tả cảm xúc.

Người này nhắc lại một sự việc gây sốc mà bản thân bà từng chứng kiến năm bà 16 tuổi. Trên một chuyến xe buýt, tài xế dừng xe lao xuống tát 2 nữ sinh cấp ba vì cho rằng nhóm học sinh quá ồn ào - một trong hai nữ sinh này là người bạn thân thiết của bà. 

Trên chuyến xe ấy có nhiều sinh viên, một số người đi làm nhưng phản ứng của tất cả lúc đó là im lặng. 

Bà Ngân chính là người đầu tiên thể hiện sự thịnh nộ, tuôn ra những ngôn từ, ánh mắt bị coi là hỗn láo với người lớn. Bà hiểu hành động của mình xuất phát từ việc bà có kết nối cảm xúc đặc biệt với người bị hại, nếu không có lẽ bà cũng tê liệt, cũng đang chỉ nghĩ trong đầu một cách lý trí là nên làm gì để an toàn, giải quyết phù hợp và bỏ lỡ thời điểm cần hành động nhất.

“Rất lâu sau đó tôi mới sáng tỏ rằng, những điều chúng ta nghĩ bản thân có thể làm khi quan sát qua chiếc màn hình hay được nghe kể lại, rất khác với điều chúng ta thực sự làm khi tình huống xảy ra”, bà Đặng Hoàng Ngân chia sẻ.

Bởi vậy, với sự việc học sinh hành hung cô giáo vừa xảy ra, không chỉ hai nhân vật chính mới cần chăm sóc về mặt tâm lý. 

Cô giáo cần được tôn trọng tiến trình tổn thương

Đối với giáo viên trong sự việc đau lòng này, TS Đặng Hoàng Ngân mong rằng cô giáo không bị sức ép luân lý của một nhà giáo và những ngôn từ khen ngợi về tính nhân văn mà trường học đã dành cho cô, để hối thúc sự tha thứ.

Cô có thể sẽ phải lựa chọn ưu tiên chuẩn mực được kỳ vọng ở nhà giáo hơn nhu cầu tự nhiên của một người vừa trải qua bất công. Nhưng bà mong cô giáo đừng thúc ép bản thân phải tha thứ hay phải thể hiện sự cao thượng ngay với chính cảm xúc của mình.

Tiến sĩ tâm lý nói về động tác “kéo rèm” trong vụ cô giáo bị quật ngã - 2

Clip ghi lại sự việc nam sinh túm tóc, quật ngã cô giáo ngay giữa lớp học trước nhiều học sinh (Ảnh chụp từ clip).

Cô giáo cần được tôn trọng tiến trình tổn thương cảm xúc và dần dần cắt nghĩa những cảm giác mơ hồ cô đang chịu như nỗi nghi ngờ bản thân về vị thế của một nhà giáo, nỗi tự trách bản thân đã làm gì mà không nhận được sự bảo vệ, cảm giác cô độc giữa những đứa trẻ... 

Với học sinh có hành vi sai trái, bà mong em sẽ được đồng hành trong một tiến trình để tháo gỡ dần những xung đột trong mình và thực sự nhìn lại trải nghiệm vừa qua.

Giáo dục là giúp người làm sai chịu trách nhiệm tương ứng với hành vi của mình, ở mức phù hợp với khả năng hiểu biết, nhận thức của họ.

TS Ngân cũng mong những học sinh chứng kiến không bị bỏ quên, sẽ được chăm sóc về mặt tâm lý, không ngoại trừ cả những em thực sự không cảm thấy gì cả, thậm chí còn thấy tính giải trí...

Khi người lớn đặt câu hỏi cho con em mình: “Vì sao thấy thế mà không can thiệp?”, “Phải đi gọi người lớn chứ?”, “Sao lại kéo rèm lại?”, theo bà Ngân, chúng ta thực sự hỏi để hiểu và đủ lắng nghe để các em mở lòng dần.

Khi ấy, có thể các con sẽ nói: “Vì bạn kia to lớn và cầm vật nhọn nên con sợ”, “Vì con quý bạn ấy”, “Vì con nghĩ trẻ em mới cần được bảo vệ, còn cô giáo là người lớn”, “Vì con sợ mất điểm thi đua của lớp”, “Vì con muốn được các bạn nhìn là người rất ngầu, chẳng bị ảnh hưởng gì bởi mấy chuyện to tát”, “Con không biết nữa, con không nghĩ gì được lúc đó cả”...

Nhà tâm lý này cũng hy vọng nhà trường và các gia đình không cho rằng sự việc chỉ cần giải quyết về mặt hành chính qua một vài lần nỗ lực làm việc với các bên. Sự chú tâm và đồng hành với từng trải nghiệm mới là nền móng để giáo dục thực hiện được sứ mệnh của mình.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/tien-si-tam-ly-noi-ve-dong-tac-keo-rem-trong-vu-co-giao-bi-quat-nga-20250921163617760.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Khám phá ngôi làng duy nhất ở Việt Nam lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới
Vì sao lồng đèn nón lá cờ đỏ sao vàng được yêu thích năm nay?
Việt Nam giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc Intervision 2025
Mù Cang Chải tắc đường đến tối, khách ùn ùn săn mùa lúa chín

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm