
Trương Đình Quế (21/12/1939 - 21/1/2016) cùng với Đỗ Toàn (1940 - 2000), Lê Công Thành (1932 - 2019), Phạm Văn Hạng (sinh 1942) là những cá tính điêu khắc của xứ Quảng, dù có người quê ở Thừa Thiên Huế, có người thành danh tại Hà Nội.
Trước khi về bên suối An Viễn
Trước 1975, Trương Đình Quế từng dạy Trường Mỹ thuật Huế. Sau năm 1975, ngoài sáng tác, ông là giảng viên của Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh và Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh trong một thời gian ngắn, từng là Ủy viên Ban chấp hành của Hội Mỹ thuật thành phố trong vài nhiệm kỳ.
Ông bán được tranh lụa và làm được nhiều tượng theo lối cổ điển cho khách yêu cầu, nên gia đình ông có được căn nhà khá rộng rãi ở Làng báo chí Thủ Đức - từng là nơi lui tới của rất nhiều văn nghệ sĩ. Trương Đình Quế mang cá tính Quảng vào đời sống và sáng tác tại Nam Bộ.
Năm 2001, sau khi bạn đồng niên là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời, Trương Đình Quế đã nhiều lần tự khóa chân mình vào cột nhà, để không phải đi ra ngoài, để khỏi gặp lại cảnh cũ mà vắng bạn xưa.
Thời gian “tu họa” này ông làm được khá nhiều tượng sắt, dở dang nhiều hơn hoàn chỉnh, nên căn nhà Thủ Đức tuy rộng, nhưng cũng mau chóng chật chội.
Rồi qua một người bạn giới thiệu, ông mua được một mảnh đất nằm ngay cạnh thác An Viễn (xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để làm xưởng sáng tác và vườn tượng.
Con sông chảy qua Đồng Nai dài khoảng 50km, nhưng có đến 3 tên gọi, đoạn giữa là An Viễn, đoạn Long Khánh là Nhạn, đoạn gần quốc lộ 51 là Lá Buông. Từ Nhạn xuôi về An Viễn, rồi kết ở Lá Buông, cũng giống như cuộc đời văn nghệ hào sảng, ham chơi của Trương Đình Quế, buông xả cũng khá dễ dàng.
Trương Đình Quế tốt nghiệp ngành hội họa và điêu khắc Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định năm 1960 và năng lực sư phạm hội họa năm 1961. Ông thành danh cả về điêu khắc và hội họa từ trước năm 1975, cả đời giữ được cảm hứng sáng tác và sống vui vẻ với nghề. Về điêu khắc, ngoài các tác phẩm tiêu biểu như Người đàn bà ngồi bó gối, Ngưỡng vọng, Cao vọng, Thanh bình, Gió chiều, Chim, Cá, Bò rừng, Chồn và mây đêm, Khách lữ hành, Khói ô nhiễm, Nhà máy, Nhất phương…, ông còn tạo ấn tượng với chân dung Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Đức Sơn, Hoàng Ngọc Tuấn, Hồ Hoàng Đài…
Trương Đình Quế thường làm thơ, thích ngâm thơ và hát hò. Vì vậy, tuy vườn tượng cách trung tâm Sài Gòn chừng 60km, nhưng bạn bè văn nghệ vẫn thường lui tới đây đọc thơ, hát hò, bàn chuyện sáng tác thâu đêm.
Tại đây ông trưng bày vài chục bức tượng - đa số thạch cao và một ít xi-măng, sắt thép, đồng - trong đó có tượng Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn, với vài tư thế khác nhau.
Nói như nhà nghiên cứu mỹ thuật Huỳnh Hữu Ủy: “Trương Đình Quế làm tượng chân dung cổ điển rất đẹp, để từ đó mới nhận biết sức sống mãnh liệt của điêu khắc hiện đại Trương Đình Quế đã phát triển như thế nào. […]. Đối với Trương Đình Quế, kinh nghiệm tạo hình và tác phẩm của Julio González đã mang lại cho anh nhiều cảm hứng, cũng như Brancusi, Gargallo và Despiau đã từng khuyến khích và gây nhiều hứng khởi cho Julio González.
Điêu khắc Trương Đình Quế luôn luôn là những biểu lộ đầy khắc khoải, để xây dựng một trật tự đường nét và khối thể mới, một thế giới tân dã thú (néo-fauviste) năng động, mạnh mẽ, hừng hực sức sống, đầy say đắm giữa những ám ảnh hoang sơ riêng biệt”. Một phần trong điều này có thể nhận ra qua các bức tượng toàn thân của Trịnh Công Sơn, Bùi Giáng…
Chiều ngày 28/2/2024, sau nhiều năm nằm trong xưởng đúc, tượng đồng Trịnh Công Sơn cao 1,7m, rộng 1,6m, dài 2,3m, nặng 500kg được yên vị tại công viên Trịnh Công Sơn, bên bờ sông Hương (Thừa Thiên Huế).
Tượng này được ông Lê Hùng Mạnh (Công ty Xây dựng - kinh doanh nhà Gia Hòa), một người con xứ Quảng, đặt Trương Đình Quế thực hiện. Ông Mạnh cũng đã đặt đúc đồng tượng Bùi Giáng, muốn yên vị tại Quảng Nam, mà chưa thật hữu duyên, nên vẫn còn cất kho, khá đáng tiếc.
Cứu tượng Trịnh Công Sơn bằng thạch cao
Sau khi Trương Đình Quế qua đời, vườn tượng An Viễn nhanh chóng đóng cửa, dần dần bị kẻ gian vào lấy cắp đồ, đầu tiên là những thứ bán nhôm nhựa được như tượng đồng, sắt thép, cửa rào, mái tôn, nồi niêu, máy móc...

Năm 2020, tôi cùng vài bạn bè tìm đến thăm, thấy đã khá hoang tàn, có dấu vết của xì ke ma túy vào đây “lập động”, năm 2024 trở lại thì cây cối đã mọc um tùm, không còn thấy cả lối đi.
Cách vườn tượng An Viễn chừng 2km đường chim bay có anh Nguyễn Trọng Hiệp, người yêu quý di sản văn hóa - văn nghệ miền Nam, mới về đây ở được ít lâu.
Nhà vườn anh Hiệp có cô giúp việc là người địa phương, một lần nói với anh rằng sát bờ suối có căn nhà bỏ hoang, trong đó có nhiều tượng xi-măng bị hư, mà không biết của ai.
Sau khi được cô giúp việc dẫn đi xem, anh Hiệp cũng chưa biết nhà này của ai, nhưng thấy tượng thạch cao và xi-măng bị cỏ cây bao phủ, sắp mục nát hết, nên có báo với chính quyền địa phương.
Anh Hiệp xin tạm mang khoảng 10 tượng thạch cao bán thân, ít hư hại về để ở sân vườn mình cho tiện bảo quản, trong đó có tượng thạch cao/xi-măng Trịnh Công Sơn, nguyên khuôn tỷ lệ 1:1 với tượng đồng được đặt ở Huế.
Tượng Trịnh Công Sơn bị hư hại rất nhiều, nên anh Hiệp cùng với bạn bè đã mất nhiều tháng tìm hiểu, gia cố, phục chế.
“Tôi chỉ tạm giữ ở đây thôi, như nhặt được của rơi chờ trả người đánh mất, chứ không có ý sở hữu, mua bán. Nếu không mang về đây thì chắc trâu bò, mưa gió và cây cối đã làm hư hỏng hết rồi. Tượng Trịnh Công Sơn nặng và to nhất, nên tôi đặt trang trọng gần lối ra vào khu vườn, để sau này ai là chủ sở hữu đến nhận lại thì dễ dàng đưa cần cẩu vào mang ra” - anh Trọng Hiệp chia sẻ.
Mà không chỉ tượng thạch cao/xi-măng ở An Viễn bị hư, nhiều tượng bằng sắt thép của Trương Đình Quế ở nhiều nơi như Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh, An Giang… cũng bị xuống cấp. Hư hại nặng nhất có lẽ là tượng Lữ hành (còn gọi Khách lữ hành) đặt ở công viên Bách Thảo (Hà Nội) từ năm 1997, đến 2022 thì gần đổ sập vì phần trụ đỡ gỉ sắt.
Trong một cuộc tao phùng cuối năm 2013, Trương Đình Quế từng mong sau này qua đời sẽ được chôn ở góc vườn An Viễn, nằm nghe suốt hát và thỉnh thoảng nghe bạn hữu đến hát hò, đọc thơ.
Ý nghĩ mạnh mẽ và thơ mộng này đã không thành hiện thực, khi ông mất, để tiện bề hương khói, gia đình đã chọn hỏa táng. Còn khu vườn từng một thời vang tiếng gò hàn và ngâm thơ, nay sắp thành một đám cỏ cây vắng bóng người.
Nói như Bùi Giáng thì Trương Đình Quế đã: “Bóng mây trời cũ hao mòn/ Chiêm bao náo động riêng còn hai tay/ Tấm thân với mảnh hình hài/ Tấm thân thể với canh dài bão dông”.
Nguồn: https://baoquangnam.vn/tim-ve-vuon-tuong-o-thac-an-vien-cua-truong-dinh-que-3156749.html
Bình luận (0)