Đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải -Ảnh: M.Đ
Một dòng chảy văn hóa thống nhất
Quảng Trị và Quảng Bình từ lâu đã được xem là hai miền quê “anh em” trong đại gia đình Bắc Trung Bộ - nơi văn hóa Kinh giao hòa với văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số như: Bru - Vân Kiều, Pa Kô, Chứt, Ma Coong...
Những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được lưu truyền từ đời này sang đời khác như: hát sắc bùa, hò khoan, hò giã gạo, tục thờ mẫu, lễ hội mừng lúa mới, lễ hội cầu ngư, hội làng... tạo nên một không gian văn hóa thống nhất mà vẫn phong phú, giàu bản sắc địa phương.
Từ đồng bằng ven biển đến vùng núi cao, dấu ấn của nền văn hóa làng xã truyền thống vẫn in đậm trong từng mái đình, miếu mạo, trong tiếng trống hội rộn ràng mỗi dịp xuân về. Ở miền ngược, các làng bản của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn bảo tồn nguyên vẹn các giá trị văn hóa đặc trưng như: các điệu múa dân gian, khèn, chiêng, nghề dệt thổ cẩm, nghi lễ vòng đời... tạo nên mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh văn hóa Quảng Trị - Quảng Bình.
Không chỉ giọng nói mà cả cách sống, cách nghĩ, cách đối đãi của người Quảng Trị - Quảng Bình đều chan chứa nghĩa tình. Trong chiến tranh cũng như thời bình, người dân nơi đây vẫn giữ vững cốt cách kiên cường, bất khuất và cần cù trong lao động, luôn đặt cái chung lên trên cái riêng... Từ Thành Cổ Quảng Trị đến Hang Tám Cô, từ Dốc Miếu đến Đèo Ngang, từng địa danh đều minh chứng cho lòng dũng cảm, sự hy sinh và tình đồng bào son sắt.
Ẩm thực Quảng Trị - Quảng Bình cũng mang nét dung dị mà đậm đà, như chính con người nơi đây. Những món ăn như: bánh bột lọc, bánh nậm, cháo canh, cá kho nghệ, mắm nêm... không chỉ là nhu cầu vật chất mà còn là biểu tượng văn hóa, lưu giữ ký ức về quê hương, về những bữa cơm lam lũ nhưng ấm áp tình thân. Dù đi đâu xa, chỉ cần được nếm lại vị cay nồng của ớt, vị đậm đà của mắm, là như được trở về với mái nhà tranh giữa làng quê yên bình.
Sức mạnh từ sự cộng hưởng
Trong chiến tranh, Quảng Trị và Quảng Bình đều là những vùng đất chịu nhiều đau thương, mất mát, nhưng chính trong khói lửa, hai tỉnh đã cùng nhau viết nên những trang sử vàng chói lọi. Và cũng chính từ quá khứ ấy, người dân hai vùng quê này càng thêm gắn bó, đồng cam cộng khổ để vươn lên trong hành trình tái thiết và phát triển.
Những ngày đầu sau chiến tranh, người Quảng Bình mang từng vốc muối, từng cân gạo chia sẻ với vùng đất Thành Cổ còn loang khói đạn. Người Quảng Trị, trong gian khó, vẫn xuôi ra Quảng Bình dựng nghiệp, dựng nhà, học hành và lập thân.
Ngày nay, trong công cuộc đổi mới và hội nhập, tinh thần ấy vẫn hiện hữu trong từng chương trình hợp tác, từng dự án phát triển liên vùng. Từ bảo tồn di sản văn hóa, phát triển du lịch di sản - tâm linh, khai thác nguồn lực từ biển và rừng, đến các chương trình khởi nghiệp sáng tạo từ sản vật địa phương như: tinh dầu tràm, thổ cẩm, mật ong rừng, nước mắm truyền thống..., tất cả đều là minh chứng cho sức mạnh cộng hưởng từ hai bờ của một dòng chảy văn hóa chung.
Người dân hai tỉnh có giọng nói mang âm sắc nặng, đằm, “trọ trẹ” đặc trưng miền Trung - nghe một lần là nhớ, là thương. Giọng nói ấy không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn chuyên chở hồn vía của cả vùng quê. Nó là biểu hiện của tính cách: chân chất, thẳng thắn, hiền lành nhưng không dễ khuất phục. Chính từ chất giọng ấy mà thơ ca, dân ca, hò vè nơi đây mang âm hưởng sâu lắng, da diết, thấm đẫm chất đời, chất người.
Hướng đến một không gian phát triển
Trong bối cảnh phát triển vùng và định hướng tổ chức lại không gian hành chính - kinh tế, việc tăng cường liên kết giữa Quảng Trị - Quảng Bình là tất yếu. Những tương đồng sâu sắc về văn hóa, con người chính là “chất keo” gắn kết để hai địa phương cùng nhau xây dựng một không gian phát triển thống nhất, bền vững - nơi không còn ranh giới hành chính, chỉ còn chung một khát vọng vươn lên.
Từ việc kết nối hạ tầng giao thông, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp - du lịch - công nghiệp chế biến, cho đến phối hợp trong giáo dục - đào tạo, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường..., tất cả đều có thể được triển khai thuận lợi trên nền tảng văn hóa tương đồng và lòng tin đã được bồi đắp qua bao thế hệ.
Trong tương lai không xa, hai tỉnh Quảng Trị - Quảng Bình trở thành một đơn vị hành chính mới. Đây sẽ là bước ngoặt mang tính lịch sử, mở ra một chương mới cho sự phát triển vùng. Việc hợp nhất này không chỉ là sự cộng gộp về diện tích, dân số, ngân sách mà còn là sự cộng hưởng về tinh thần, bản sắc và khát vọng vươn lên.
Sự sáp nhập sẽ giúp giải phóng nguồn lực, tối ưu hóa quản trị, cắt giảm trùng lặp trong bộ máy hành chính, đồng thời tạo ra một thực thể kinh tế - văn hóa đủ mạnh để cạnh tranh và hội nhập. Với lợi thế về đường bờ biển dài, các cảng biển nước sâu, tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, hai tỉnh Quảng Trị - Quảng Bình sau sáp nhập sẽ có tiềm năng trở thành trung tâm logistics, du lịch, năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao của Bắc Trung Bộ.
Trên nền tảng văn hóa tương đồng, con người đồng điệu và quá khứ chung, việc xây dựng bản sắc của tỉnh mới không phải là thách thức mà ngược lại, nó có thể là điểm tựa vững chắc để hình thành một vùng quê mới giàu truyền thống, hiện đại trong tư duy, vững vàng trong hội nhập.
Tình quê liền dải không chỉ là biểu tượng cho sự gắn kết của hai địa phương mà còn là khát vọng vươn lên từ trong gian khó, là minh chứng cho sức mạnh mềm của văn hóa, nơi bản sắc không chỉ là “di sản” mà còn là “nguồn lực” phát triển. Quảng Trị - Quảng Bình như hai bờ vai vững chãi, cùng gánh vác, cùng dựng xây một miền Trung kiên cường và nghĩa tình.
Nếu ngày mai là một tỉnh mới được tạo nên từ hai vùng đất anh hùng, thì hôm nay là lúc để mỗi người dân hun đúc niềm tin, trân trọng giá trị quá khứ, giữ gìn mạch văn hóa chung và tiếp tục vun đắp cho một tương lai hòa hợp, phát triển, nghĩa tình và phồn vinh .
Chí Linh
Nguồn: https://baoquangtri.vn/tinh-que-lien-dai-194203.htm
Bình luận (0)