Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Truyện ngắn: Buổi sáng không ăn sáng

Anh dắt xe ra khỏi nhà. Anh vòng qua quán cháo. Nơi hai đứa vẫn ngồi mỗi sáng vẫn còn trống. Anh định ghé vào. Nhưng lại phóng xe đi thẳng. Anh sợ chỗ ngồi vắng người.

Báo Nghệ AnBáo Nghệ An07/08/2025

Minh họa truyện ngắn Buổi sáng không ăn sáng
Minh họa: Vũ Thủy

Em thích ăn cháo vào buổi sáng. Còn anh lại thích ăn xôi.

Hai sở thích đều có vấn đề của nó, mà các nhà nghiên cứu ẩm thực thường gọi là ẩm thực vùng, miền. Tỷ dụ như tô phở bắt đầu từ miền Bắc. Trong quá trình vào phương Nam, sợi bánh phở mềm tươi đã đổi thành cọng phở khô, miếng thịt bò được băm trên thớt thả lên trên tô phở thành đủ loại: tái, gân, nạm, gầu… và sau đó còn có thêm phở gà và phở đà điểu, phở bò kho, phở cá lóc… chẳng hạn. Nhưng chuyện phở chẳng liên quan đến chuyện anh thích ăn xôi còn em thích ăn cháo.

Lan man chuyện ẩm thực, anh bỗng giật mình nghĩ ra, nếu hai đứa cùng thích ăn sáng bằng phở thì đã gặp nhau sớm hơn, đỡ vất vả hơn trong cuộc đời này. Bởi vì thành phố này có nhiều quán phở, nhưng đếm lại chỉ có vài quán phở ngon. Mà người thích ăn phở thì phải vào quán phở ngon để ăn, chứ không ai vào quán phở chỉ dùng nhiều bột ngọt và đường làm nước dùng bao giờ. Cũng có thể hôm nào quán đông khách, những người đi ăn sáng phải ngồi chung bàn. Ngẫu nhiên, anh và em sẽ ngồi chung bàn. Và chắc chắn em xinh đẹp thế kia, em ngoan hiền thế kia sẽ được anh giành trả tiền ăn phở. Em sẽ nới: “Ớ, sao anh dại gái thế?” Anh sẽ trả lời: “Anh dại gái à? Ai nói. Anh dại em thì có”.

Nhưng em và anh đã không cùng ăn phở. Em ăn cháo trắng với đủ thứ kèm theo ở quán cháo nằm ở gần chợ, cái quán cháo có tuổi buôn bán chắc cũng bằng tuổi em. Ngày xưa, khi chợ còn là một chợ nhỏ, bà bán cháo còn bán cháo bằng nồi cháo trắng nghi ngút khói nép mình bên vệ đường. Bây giờ thì quán cháo đã có thương hiệu: “Cháo trắng bà Mũm”. Có lẽ ngày xưa ông bà ta đặt tên con cái ngẫu hứng, nên bà bán cháo có cái tên khác với mọi cái tên xinh đẹp như bây giờ mọi người vẫn đặt cho con cái mình: Dung, Loan, Tuyết, Ngọc, Bích, Hằng, Thúy…

Thôi, tạm ngưng kể chuyện cháo. Anh ăn xôi vì từ nhỏ anh đã được ăn xôi. Ăn uống chẳng qua là một thói quen trong cuộc sống của con người. Vì thế mà các đầu bếp phải chế biến đủ mọi thức ăn có thể kiếm được trên đời này để phục vụ cho mọi người. Cuộc sống bây giờ không như ngày xưa của ba mẹ. Mẹ nói, hồi đó mua hàng hóa bằng tem phiếu, có miếng thịt ngon hay cân cá tươi là cả nhà tổ chức liên hoan chứ đâu như bây giờ: “Các cô, các cậu vào quán, ỷ có tiền, kêu đủ món ăn, ăn không hết rồi bỏ phí. Thật là phí phạm”.

Mẹ bán xôi nuôi mấy đứa con ăn học. Mỗi buổi sáng, hàng xôi của mẹ bán đủ loại xôi do mẹ thức khuya chế biến. Gánh xôi có xôi đậu phộng, xôi đậu xanh, xôi gấc, xôi bắp, xôi cẩm, xôi xéo, xôi vò… Trời ơi, ngay thực đơn hàng xôi của mẹ đã vô cùng phong phú. Mỗi buổi chiều, hai anh em anh đi ra con đường biển vào mùa bàng trổ lá non, hái lá bàng về cho mẹ gói xôi. Nếu hết mùa lá bàng, mẹ lại gói xôi bằng lá chuối. Mẹ nói, gói xôi trong lá bàng hoặc lá chuối ủ hơi nóng lâu hơn, làm cho ta ăn có cảm giác ngon. Mẹ nói đúng, bởi anh đã lớn lên bằng các loại xôi mẹ nấu, mẹ ủ nóng trong lá chuối hay lá bàng. Để rồi giờ đây, anh vẫn có thói quen dừng chân ở góc đường trên đường anh đi làm, nơi bà bán xôi dọn hàng bằng hai chiếc rổ tre trước cửa hàng điện máy chưa tới giờ mở cửa. Mua gói xôi gói trong lá đem tới tiệm cà phê, ăn xôi và uống cà phê. Trong thành phố có nhiều chỗ bán xôi, thậm chí có chỗ bán bằng xe đẩy với cách bán rất hấp dẫn, nhưng anh không mua xôi ở những nơi đó, bởi vì họ gói xôi bằng giấy có lót nhựa. Đôi khi cuộc sống hiện đại đã làm cho mọi thứ thay đổi. Còn anh, vẫn thích xôi phải gói trong chiếc lá.

Em nói: “Anh có biết bài hát Bức thư tình thứ hai không?”, anh nhìn em: “Sao?". Em hát khẽ: Có khi bước trên đường hun hút. Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu? Nếu ngày ấy em không đi về phía anh. Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?. Em khẳng định: "Không phải vô cớ mà anh thủng lốp xe, không phải vô cớ trời mưa, không phải vô cớ đúng giờ đó em ghé chỗ đó ăn cháo. Cũng không phải vô cớ quán chỉ còn một chỗ trống sát bên em”.

Đó là một cơn mưa bất chợt buổi sáng tinh sương trên phố. Ôi, tại sao các nhà nghiên cứu không làm thử một phép tính về những cuộc tình đã xảy ra vào những cơn mưa nhỉ? Mưa, có người nói thật là đáng ghét, vì mưa ngăn trở đường về, vì mưa làm cho ướt áo.

Mưa ngăn trở đường về là thật. Hôm đó bà bán xôi nghỉ. Nghe nói là bà ta phải đưa con đi thi đại học. Ôi, một người bán xôi ở góc phố đưa con đi thi đại học là tin tức hấp dẫn để các nhà báo có thể khai thác thành một bài báo. Anh không là nhà báo nên không thể khai thác chuyện bà bán xôi nghỉ bán xôi để đưa con đi thi đại học, mà lại nghĩ đến chuyện con trai của bà chắc mỗi ngày phải ăn xôi của bà ta bán.

Bà bán xôi không bán xôi. Anh lại nhớ đến việc mình phải mua mấy đóa hoa hồng đến cơ quan tặng mấy cô gái ở đó nhân ngày 8/3. Chiếc xe vừa thoát ra khỏi hàng hoa lại bị đinh ghim, hồn nhiên xẹp bánh. Anh dắt một đoạn mới có chỗ sửa xe. Cảm giác xe bị thủng bánh tìm ra chỗ sửa xe là cảm giác hân hoan.

Anh thấy hàng cháo sát bên cạnh, nhưng anh chưa thấy em. Thôi thì ăn cháo trong khi chờ xe vá xong, đợi cơn mưa đang ray rứt ngưng rơi hạt cũng là cách giải quyết chí lý.

- Cho tô cháo cá cơm mặn.

Anh gọi hùng hổ. Và giây phút đó anh nhìn thấy ánh mắt em ngồi bên cạnh liếc sang. Không hiểu tại sao anh lại đem bó hoa mới mua đưa cho em.

Hôm đó, anh đã nói với em: “Anh mua những bông hoa này để tặng người con gái đầu tiên gặp ngày 8/3”. Ôi, cái cớ tròn trịa.

Người ta dạy rằng, một người phụ nữ muốn quyến rũ một người đàn ông thì phải ăn mặc đẹp, đúng thời trang, phải biết dùng lọai mỹ phẩm thích hợp, phải ăn nói dịu dàng, phải biết người đàn ông ấy suy nghĩ cái gì. Nói chung là đừng có khờ khờ chứng tỏ là mình thông minh hơn anh ấy. Còn em, anh chẳng biết em có áp dụng những phương pháp đó không. Anh chỉ biết rằng, anh quen em từ quán cháo, và em làm cho anh mềm lòng từ một quán cháo đông khách. Nhưng vì em không thích ăn xôi, nên anh bắt đầu ăn cháo.

Một bữa, bà bán xôi hỏi anh: “Lâu quá không thấy cậu mua xôi”. Anh cười: “Dạo này cháu chuyển sang ăn cháo”. Bà bán xôi nhìn chằm chằm vào mặt anh, chắc bà ngạc nhiên ghê lắm. Ôi, sao bà hiểu được chuyện tình yêu!

Em nói: “Em không đẹp”. Anh trả lời: “Em không hề đẹp”. Em nhíu mày: “Ai cũng khen em đẹp, khen em dễ thương, còn anh thì không? Sao vậy?” Anh cười: “Tụi nó nịnh em đó, vì cái em có cái hay hơn nhiều”. Em ngơ ngác: “Em có gì mà…?". Anh bảo em nhắm mắt lại, em chỉ vừa khép đôi mắt của mình lại, anh đã hôn lên đôi môi em. Và nói nhỏ: “Vì chỉ có anh mới biết rằng, môi em ngọt như đường phèn”.

***

Ngày xưa, buổi sáng anh thích ăn xôi, còn em thì thích ăn cháo. Còn giờ đây anh không còn thích ăn xôi, mà anh theo em đi ăn cháo. Bởi nếu anh ăn xôi, anh chẳng có cái cớ để cùng em ngồi quán buổi sáng tinh sương. Bởi gương mặt người yêu vào buổi sáng, ngồi bên cạnh nồi cháo tỏa khói là gương mặt đẹp nhất. Bởi cách em ăn cháo rất dễ thương.

Em lại kể về chuyện mẹ em. Ngày em còn nhỏ, cuộc sống gia đình khó khăn, mẹ lại có tới bốn người con. Cho nên buổi sáng thay vì phát tiền cho con cái ra đường ăn sáng, mẹ em lại dậy sớm để nấu cháo.

Em diễn tả nồi cháo của mẹ em: “Mỗi ngày mẹ nấu một món cháo khác nhau. Vì thế mà tụi em mê ăn cháo của mẹ nấu. Bữa mẹ nấu cháo đậu xanh ăn với đường, hôm mẹ nấu cháo khoai lang, rồi cháo ăn với thịt rim mặn, ăn cá kho mặn, cháo ăn với trứng vịt muối. Có hôm mẹ nấu cháo cá,… nói chung là biết bao nhiêu lọai cháo kể ra đây nhiều lắm”.

Trời ơi, từ khi nhỏ đến giờ anh chỉ nghĩ chuyện món cháo kia dành cho người bệnh. Nhớ khi đọc Chí Phèo của Nam Cao, khi Thị Nở mang bát cháo hành tới cho Chí Phèo: “Hắn cầm lấy bát cháo đưa lên mồm. Trời ơi cháo mới thơm làm sao! Chỉ khói xông vào mũi cũng đủ làm người nhẹ nhõm. Hắn húp một húp và nhận ra rằng: Những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo ăn rất ngon. Nhưng tại sao lại mãi đến bây giờ hắn mới nếm vị mùi cháo”. Bỗng buồn cười khi nói đến chuyện ăn cháo lại nhớ đến bát cháo hành đã đi vào lịch sử trong văn chương.

Em chuẩn bị mọi thứ từ chiều hôm qua. Sáng nay, em theo cơ quan đi du khảo mấy ngày. Em dặn: “Ở nhà, giữ gìn sức khỏe đấy nha”. Em đi sớm, có lẽ từ lúc mặt trời chưa mọc.

Anh dắt xe ra khỏi nhà. Anh vòng qua quán cháo. Nơi hai đứa vẫn ngồi mỗi sáng vẫn còn trống. Anh định ghé vào. Nhưng lại phóng xe đi thẳng. Anh sợ chỗ ngồi vắng người.

Sáng nay, và cả những sáng không có em. Anh sẽ không ăn sáng.

Nguồn: https://baonghean.vn/truyen-ngan-buoi-sang-khong-an-sang-10304010.html


Chủ đề: Truyện ngắn

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Báo Đông Nam Á bình luận về chiến thắng đậm đà của tuyển nữ Việt Nam
Cảnh đẹp hoang sơ trên đồi cỏ Hạ Lang - Cao Bằng
Không quân Việt Nam luyện tập chuẩn bị A80
Tên lửa, xe chiến đấu 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại buổi hợp luyện A80

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm