Làng chài ở khu vực Cửa Đại không lớn, nhưng là một phần linh hồn của vùng đất này với những mái nhà lợp tôn cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa hàng dừa, những chiếc thuyền nhỏ neo bên bến sông, và đặc biệt là nhiều chiếc rớ chồ nằm rải rác từ hạ nguồn sông Thu Bồn đến vịnh Cửa Đại.
Từ lâu, hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng của đời sống sông nước nơi này.
Một chiếc rớ thường rộng khoảng 60m2, được giăng cố định bằng dây thừng và bốn cây tre lớn cắm sâu xuống lòng sông. Từ đó, hệ thống dây tời dẫn về chòi canh (chồ rớ), nơi có trục quay để nâng rớ lên mặt nước.
Vật dụng đồng hành của người dân trong những buổi “canh rớ” rất đơn giản: một chiếc nón, đèn măng xông và thanh tre vót mảnh để thao tác với lưới. Mỗi công đoạn - từ thả rớ, néo rớ cho đến kéo rớ - đều phụ thuộc vào kinh nghiệm về con nước, hướng gió và cả trực giác trước biển.
Mỗi lần kéo rớ là một lần thử sức của đôi chân, mỗi lần néo rớ thì phải đợi lúc con nước đứng, và mỗi lần thu hoạch cá tôm từ chiếc lỗ nhỏ nằm bên dưới bụng rớ thì cũng phải chú ý hướng gió khi chèo ghe để quá trình này được thuận lợi và dễ dàng. Vậy mới nói, dù trông có vẻ giản đơn nhưng nghề rớ chồ đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ với kỹ thuật và kinh nghiệm lâu năm.
Ảnh: Văn Việt
Tạp chí Heritage
Bình luận (0)