
Không chỉ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Luổng Phạ Bang (Lào) còn lưu giữ những giá trị tinh thần sâu sắc qua nghi lễ khất thực mỗi buổi sáng - một vòng tròn của sự cho và nhận, nơi con người tìm thấy sự bình an giữa nhịp sống hiện đại hối hả.
Phước lành trong buổi sớm cố đô
Sương sớm tan dần, cố đô thức giấc trong không khí thanh tịnh và thiêng liêng. Trên các trục đường trong khu phố cổ, người dân địa phương và du khách ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề lặng lẽ sắp những hàng ghế thấp, ngồi ngay ngắn bên vỉa hè. Mỗi người đều có một típ đựng xôi, đan bằng tre hay bằng mây đựng đầy xôi nếp còn nóng hổi, các loại bánh, chai nước… Tất cả cùng hướng về một phía, chờ đợi nghi thức khất thực - một nét văn hóa độc đáo đã tồn tại hàng thế kỷ ở đây.
Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua những gốc hoa Champa già, đoàn nhà sư trẻ, khoác áo cà sa màu nghệ, đi chân trần và lặng lẽ, vai mang bình bát. Họ bước đi một cách chậm rãi, đều đặn, chỉ có sự trang nghiêm và những cái chấp tay.
Những người dân địa phương và du khách quỳ gối, cúi đầu thành kính. Họ cẩn thận đặt từng típ xôi, dâng vật phẩm vào bình bát của mỗi nhà sư đi qua. Đó không chỉ là hành động dâng thực phẩm, mà còn là một cách để “gieo duyên” và tích lũy công đức. Mỗi cái cúi đầu, mỗi cử chỉ đều thể hiện sự tôn kính chân thành với những người tu hành.
Khi đã dâng lễ xong, đoàn nhà sư dừng lại đọc kinh cầu nguyện sự bình an và những điều tốt lành nhất cho những người dâng lễ. Họ khởi đầu ngày mới bằng những điều tử tế, thiện lành nhất.
Khi đoàn nhà sư đi gần hết, tôi thấy vài người dân và trẻ em nghèo, cũng lặng lẽ ngồi chờ ở cuối hàng. Sau khi nhận đủ thức ăn, các nhà sư chia sẻ lại một phần cho họ. Hành động này không phải là ban phát từ thiện, mà là sự chia sẻ đầy khiêm nhường. Người nhận thức ăn không đứng, họ cũng quỳ gối, cúi đầu để nhận lấy phước lành, như là sự tuần hoàn của lòng từ bi - giản dị nhưng sâu sắc.
Khung cảnh đó khiến tôi băn khoăn rất nhiều. Tại sao những người dâng lễ không trao trực tiếp thức ăn cho người nghèo? Và tại sao những người nghèo không ngồi trên ghế mà lại quỳ gối nhận đồ ăn?
Mang trăn trở này hỏi anh Lê Huynh Trưởng, Phó Trưởng phòng Quản lý Biên giới, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng - người đã từng công tác ở Lào hơn 17 năm - mới ngộ ra rằng, vật phẩm ban tặng không nằm ở sự tiện lợi, mà ở chiều sâu của đức tin, thực phẩm của nhà sư ban tặng lúc này là phước lành.
Nó là sự giao thoa giữa đức tin và đời sống. Việc dâng cúng qua các nhà sư được xem là cách thức cao nhất để tích lũy phước báu, bởi nhà sư là những người đại diện cho Tam Bảo và đang trên con đường tu tập giới-định-tuệ. Đó là một vòng tròn nhân quả hoàn hảo: người đủ đầy cho người tu hành, người tu hành lại chia sẻ cho người nghèo, tạo nên một chuỗi hành động thiện nguyện liên kết nhau trong vòng tròn của sự cho và nhận, giản dị nhưng sâu sắc.
Lan tỏa từ những điều cho đi giản dị
Anh Huynh Trưởng chia sẻ thêm: Một điều thú vị ở Lào là không có người ăn xin. Lý do được anh bạn tôi giải thích rằng, những người nghèo đói muốn có miếng ăn cứ đến chùa, mỗi bản có ít nhất một ngôi chùa. Mỗi buổi sáng, nhà sư đi khất thực về và chỉ dùng một bữa trước 12 giờ trong ngày, còn lại tất cả vật phẩm đều bày ra để người dân trong bản ai đói nghèo, thiếu thốn thì cứ đến mà dùng bữa.
Sự sẻ chia này có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giáo dục con người không vì cái đói mà sinh ra tà tâm như trộm cắp, cứ đến chùa bạn sẽ được cứu sống cả về thể chất lẫn tâm hồn. Có lẽ vậy mà chúng ta luôn cảm nhận được người Lào luôn sống tử tế, chân thành mỗi khi tiếp xúc. Đó là vòng tròn của lòng từ bi.
Nghi lễ khất thực ở cố đô Luổng Phạ Bang không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà còn là một bài học sâu sắc về cách con người đối xử với nhau: sự khiêm nhường, lòng từ bi và sẻ chia. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, cho đi không phải là để nhận lại, mà là để tạo ra những giá trị tốt đẹp, lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng. Đó là vẻ đẹp đích thực của Luổng Phạ Bang, không chỉ nằm ở những ngôi chùa cổ kính, mà còn ở chính tâm hồn của con người nơi đây.
Trong đời sống hiện đại ồn ào, vội vã hôm nay, con người dễ bị cuốn theo guồng quay công việc, học tập, mạng xã hội, nơi giá trị được đo đếm bằng hiệu quả và tốc độ. Chúng ta cho đi thường kèm theo kỳ vọng nhận lại: một lời cảm ơn, một ánh mắt công nhận, thậm chí là một “like” trên màn hình điện thoại. Nhưng buổi sớm ấy ở Luổng Phạ Bang nhắc tôi rằng, đôi khi sự cho đi đẹp nhất là khi ta không cần nhìn thấy kết quả tức thì, mà tin rằng nó sẽ lan tỏa theo cách riêng của nó.
Có lẽ, giữa thế giới công nghệ phát triển từng ngày, con người càng cần giữ cho mình những khoảnh khắc chậm lại - giống như nhịp bước chậm rãi của đoàn sư trên con đường Sakkaline buổi sáng hôm ấy. Bởi chính những khoảnh khắc ấy giúp ta nhớ rằng, điều quý giá nhất trong đời sống hiện đại không phải là tốc độ hay vật chất, mà là sự bình an trong tâm hồn và lòng nhân ái dành cho nhau.
Nguồn: https://baodanang.vn/vong-tron-cua-su-cho-va-nhan-3306219.html
Bình luận (0)