Khi chưa thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ huyện Bình Liêu xác định văn hóa là một trong những trụ cột phát triển. Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU (2016) về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, địa phương đã khôi phục thành công 3 lễ hội truyền thống (Lễ hội đình Lục Nà, Hội Kiêng gió của người Dao Thanh Phán; Hội Soóng cọ); phục dựng các nghi lễ, phong tục truyền thống như: Tục lấy nước đầu năm mới, nghi lễ thôi nôi của người Tày… Đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch dựa trên giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc như: Hội mùa vàng, Hội hoa sở, ngày hội văn hóa – thể thao các dân tộc Bình Liêu…; lập hồ sơ đề nghị công nhận 7 nghệ nhân dân gian, 3 nghệ nhân ưu tú; xây dựng các câu lạc bộ dân ca, dân vũ với hơn 1.200 thành viên thường xuyên sinh hoạt. Nhiều làn điệu then, soóng cọ, pả dung được sưu tầm, phục dựng, đưa vào giảng dạy. Đặc biệt, triển khai Nghị quyết 08-NQ/HU (2020) về phát triển văn hóa gắn với du lịch, Bình Liêu đã hình thành 7 mô hình homestay cộng đồng tại các thôn Nà Ếch, Lục Nà, Đồng Văn, vừa tạo sinh kế mới, vừa gìn giữ nếp nhà, phong tục truyền thống. Hệ thống đường giao thông liên xã, đường vào các bản văn hóa được cứng hóa, gắn biển “Làng văn hóa”, góp phần đưa Bình Liêu trở thành điểm sáng du lịch biên giới.
Năm 2022 – 2024, huyện Bình Liêu đã tổ chức trên 40 lớp tập huấn, truyền dạy hát then – đàn tính, có sự tham gia của hơn 1.000 lượt học viên. Tiếp nối những thành quả đó, ngay sau khi ổn định hoạt động, trong tháng 8/2025, xã Bình Liêu đã mở 3 lớp truyền dạy dân ca cho hơn 150 học viên là thiếu nhi, đoàn viên. Những lớp học không chỉ giữ nghề, giữ tiếng mà còn hình thành đội ngũ kế cận, lan tỏa bản sắc trong thế hệ trẻ.
Các công trình văn hóa được quan tâm như: Nhà văn hóa trung tâm xã Bình Liêu được cải tạo, bổ sung thư viện cộng đồng với hơn 3.000 đầu sách; 35/55 thôn có nhà văn hóa được trang bị hệ thống truyền thanh, phục vụ sinh hoạt, tuyên truyền. Chợ phiên Bình Liêu được nâng cấp, trở thành điểm đến văn hóa – du lịch đặc sắc, mỗi phiên chợ thu hút hàng nghìn lượt khách.
Cùng với đó là công tác xóa bỏ hủ tục: Nếu năm 2017, tỷ lệ tảo hôn lên tới 25%, thì đến năm 2024, con số này giảm còn dưới 10%. Nhiều tập quán lạc hậu như hôn nhân cận huyết, ma chay rườm rà, đốt rừng làm nương được thay thế bằng mô hình “Thôn bản văn minh, an toàn”. Đây là kết quả từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị.
Bà Hoàng Thị Huệ, Trưởng thôn Khe Lánh chia sẻ: “Ngày trước, trong thôn thường xuyên có những đám cưới tảo hôn. Nhiều đôi trai gái mới 15–16 tuổi đã lấy nhau, cuộc sống khó khăn, nghèo đói đeo bám. Có nhà còn xảy ra hôn nhân cận huyết, dẫn tới bệnh tật cho con cái. Trước tình hình ấy, chúng tôi – những đảng viên, trưởng thôn – đã kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bà con thay đổi nhận thức. Mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện cưới văn minh, bỏ hẳn tảo hôn. Dần dần, bà con cũng noi theo. Giờ đây, lớp trẻ trong thôn đều ý thức được phải học tập, lập nghiệp rồi mới lập gia đình. Nhiều năm nay, Phai Làu không còn tình trạng tảo hôn hay hôn nhân cận huyết. Bà con phấn khởi, đoàn kết, đời sống văn hóa ngày càng lành mạnh hơn”. Câu chuyện ở Khe Lánh không chỉ là thành công của một thôn, mà còn là minh chứng rõ ràng cho cách nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống: bắt đầu từ sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; lan tỏa thành ý thức tự giác của người dân; cuối cùng là hình thành nếp sống văn minh, bền vững.
Ông Nguyễn Thế Minh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là phải biến nghị quyết thành hành động cụ thể. Cán bộ, đảng viên phải làm gương trước thì người dân mới tin, mới làm theo. Nhờ vậy, văn hóa ở Bình Liêu không chỉ được giữ gìn mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế, du lịch”.
Bà Lý Thị Dung, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo tồn và phát triển Văn hóa Dao Thanh Y cho biết: “Trước đây, lớp trẻ ít quan tâm đến làn điệu dân ca, nay nhiều em tự nguyện tham gia học hát then, soóng cọ. Câu lạc bộ của chúng tôi hiện có gần 50 thành viên, trong đó một nửa là thanh thiếu niên. Đó là tín hiệu đáng mừng để văn hóa truyền thống tiếp tục được nối dài”.
Anh Lạc A Cối ở thôn Lục Ngù bày tỏ: “Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, gia đình tôi mở được homestay, mỗi năm có thêm thu nhập hàng chục triệu đồng. Điều quý nhất là khách du lịch được nghe hát Soóng cọ, thưởng thức ẩm thực truyền thống ngay tại nhà. Chúng tôi vừa có kinh tế, vừa tự hào giữ gìn bản sắc”.
Kế thừa những thành quả của chính quyền huyện Bình Liêu trước đây, xã Bình Liêu luôn xác định, phát huy giá trị văn hóa luôn đi đôi với nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Xã chỉ đạo tiếp tục thực hiện các mô hình “Thôn bản bình yên – biên giới bình yên”, tổ tự quản an ninh biên giới được xây dựng ở 100% thôn bản giáp biên, với sự tham gia của hàng trăm hộ dân. Những lễ hội sum vầy, những điệu then ngân vang không chỉ là niềm vui văn hóa, mà còn là sức mạnh tinh thần củng cố “thế trận lòng dân”, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương.
Thực tiễn tại Bình Liêu cho thấy, việc phát huy giá trị văn hóa và con người không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành giải pháp chính trị cụ thể trong phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh. Bằng những con số tăng trưởng du lịch (năm 2024 đón hơn 300.000 lượt khách, thu nhập bình quân của hộ làm du lịch cộng đồng đạt 80-100 triệu đồng/năm), những mùa lễ hội rộn ràng, những đổi thay trong nếp sống, Bình Liêu đã chứng minh rằng nghị quyết khi được thực hiện quyết liệt sẽ biến thành sức mạnh mềm, thành nội lực phát triển.
Nâng cao nhận thức về văn hóa cho cán bộ, đảng viên không chỉ là “câu chuyện của Bình Liêu”, mà là nhiệm vụ chiến lược của cả hệ thống chính trị. Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và thành trì bảo vệ Tổ quốc, cần nhiều hơn những Bình Liêu – nơi cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám biến nghị quyết thành hành động trong đời sống.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/xa-binh-lieu-van-hoa-suc-manh-mem-noi-phen-dau-to-quoc-3378110.html
Bình luận (0)