
Mục tiêu cốt lõi nhất đến năm 2030 được nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng là “xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc, con người Đà Nẵng nhân văn, có chất lượng cuộc sống cao, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Đối với Đà Nẵng trước hợp nhất, mục tiêu phấn đấu trở thành một thành phố “hiện đại, giàu bản sắc” cũng không hề dễ dàng, bởi hiện đại nhưng lại phải giàu bản sắc văn hóa - thậm chí không được để hiện đại hóa làm tổn thương bản sắc văn hóa; càng không dễ dàng đối với Đà Nẵng sau hợp nhất.
Rất cần công nghệ “thông tim”
Sở dĩ như vậy vì chỉ riêng việc làm thế nào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của một thành phố kéo dài từ phía nam núi Hải Vân đến tận Dốc Sỏi, trải rộng từ đặc khu Hoàng Sa trên Biển Đông đến tận biên giới Việt - Lào, phong phú hơn nhiều về di sản văn hóa do giờ đây các cộng đồng sắc tộc thiểu số trên địa bàn không chỉ có cộng đồng người Cơ Tu như trước hợp nhất, đã không hề đơn giản; đặc biệt không hề đơn giản khi phải tiến hành hiện đại hóa - chủ yếu thông qua đô thị hóa - ở không ít xã nông thôn, miền núi đang chiếm tỷ lệ cao trong các đơn vị hành chính cấp xã của Đà Nẵng hiện nay (70 xã, 23 phường và đặc khu Hoàng Sa).
Muốn giải được bài toán khó này, Đà Nẵng cần nỗ lực để trong thời gian sớm nhất có thêm được một số xã đủ tiêu chuẩn nâng cấp thành phường, trước hết tập trung vào các xã có trung tâm hành chính - chính trị từng là thị trấn/huyện lỵ và cả những xã từng có mức độ đô thị hóa khá cao lại đang nằm trên trục giao thông chính của thành phố như quốc lộ hoặc tỉnh lộ...
Tuy nhiên để hiện đại hóa nhanh hơn, trên diện rộng hơn, đều khắp hơn, bao gồm cả địa bàn những xã chưa thể hội đủ tiêu chuẩn nâng cấp thành phường, Đà Nẵng cần sớm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin nhằm phổ cập năng lực số, tạo bình đẳng về cơ hội tiếp cận các dịch vụ số cho tất cả xã/phường trong thành phố.
Chủ trương giao cho các phường khu vực đồng bằng kết nghĩa với các xã khu vực miền núi cần được định hướng tập trung vào việc hỗ trợ phong trào “bình dân học vụ số” cũng như vào việc trang bị máy tính/điện thoại thông minh... của xã kết nghĩa - đương nhiên phải trên cơ sở đã phủ sóng internet toàn thành phố.
Một trong những đặc trưng nổi trội của con người nhân văn là luôn quan tâm đến người khác, là giàu lòng trắc ẩn và nhạy cảm trước những cảnh đời bất hạnh, những người có khả năng bị bỏ lại phía sau. Do vậy để xây dựng “con người Đà Nẵng nhân văn”, Đà Nẵng cần tiếp tục phát động các hoạt động thiện nguyện - trước hết là ở những vùng sâu vùng xa và vào những thời điểm không mong đợi như thiên tai hỏa hoạn - đi đôi với phát huy sức mạnh lay động lòng người của văn học nghệ thuật.
Muốn xây dựng thành phố hiện đại, Đà Nẵng rất cần công nghệ thông tin; còn muốn xây dựng con người nhân văn, Đà Nẵng lại rất cần công nghệ “thông tim” - hiểu theo nghĩa làm thế nào để trái tim người có thể đến được với trái tim người, và được như vậy cũng chính là hạnh phúc, là “có chất lượng cuộc sống cao”...
Chất lượng cuộc sống thường được thể hiện qua chỉ số Hạnh phúc/Happiness Index - một thước đo toàn cầu nhằm đánh giá mức độ hài lòng của người dân với cuộc sống. Chỉ số này không chỉ dựa vào thu nhập kinh tế mà còn xét đến nhiều yếu tố khác nhau để phản ánh một cách toàn diện chất lượng cuộc sống, chẳng hạn như khả năng người dân nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng cư dân và chính quyền khi gặp khó khăn, hay như mức độ sẵn lòng giúp đỡ người khác của các cộng đồng người Đà Nẵng...
“Của ít, lòng nhiều”, “cách cho hơn của đem cho”... vì thế xét từ khía cạnh này, có thể không có khoảng cách đáng kể giữa những cư dân có thu nhập kinh tế cao với những cư dân có thu nhập kinh tế thấp trong việc tham gia hoạt động thiện nguyện “lá lành đùm lá rách”.
Tuy nhiên ở các khía cạnh khác phái sinh từ sự chênh lệch thu nhập “kẻ ăn không hết người lần không ra”, Đà Nẵng cần có giải pháp để vừa tăng trưởng kinh tế trên phạm vi toàn thành phố, vừa thu hẹp đến mức thấp nhất có thể khoảng cách giàu - nghèo giữa các cộng đồng cư dân, trong đó giải pháp kết nối giao thông nên được xem là giải pháp trọng tâm, bởi kết nối giao thông tốt không chỉ dẫn đến giao thương hai chiều “mít non gửi xuống, cá chuồn gửi lên” mà còn dẫn đến giao lưu văn hóa thuận tiện hơn và do vậy thường xuyên hơn, hiệu quả hơn, góp phần vào tiến trình xây dựng thành phố Đà Nẵng “hiện đại, giàu bản sắc”, cũng như vào tiến trình “cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Tự tin vượt lên hội nhập phát triển
Trong lịch sử Quảng - Nam - mở - cõi, Đà Nẵng luôn đồng hành với cả nước, chẳng hạn từng thay mặt cả nước và cùng cả nước chiến đấu ngoan cường chống lại Liên quân Pháp - Tây Ban Nha trong cuộc chiến dưới chân thành Điện Hải năm Mậu Ngọ 1858, từng “trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ” vào năm 1965... và giờ đây đang sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Từ tháng 7/2025 đến nay, Đà Nẵng đang cùng cả nước vận hành thực tế mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng cả nước tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và quan trọng hơn là đang cùng cả nước tìm giải pháp tối ưu nhằm phát triển địa phương một cách hiệu quả sau hợp nhất.
Điều đáng nói là ở bước ngoặc lịch sử này, người Đà Nẵng được chắp cánh bởi không ít căn tính văn hóa rất Quảng Nam, chẳng hạn như tính hay cãi - tiền đề của đổi mới sáng tạo, hay như tính xông xáo tiên phong, chấp nhận đi đầu gầy dựng một số mô hình phát triển chưa có tiền lệ trong nước như khu thương mại tự do, như trung tâm tài chính quốc tế... - mặc dầu với tư duy Lai Viễn kiều, thương cảng quốc tế Hội An cũng từng được xem là một đặc khu kinh tế của Đàng Trong từ đầu thế kỷ 17, chính là tiền lệ rất đáng tham khảo.
Xin nói thêm, nhiều người hiểu Hội An là Hội những cái An; tuy nhiên cũng có cách hiểu khác cho rằng Hội An là Hội mà vẫn An, rằng mở cửa hội nhập, làm cầu “đón khách phương xa” - chùa Cầu/Lai Viễn kiều - nhiều thời cơ mà cũng đầy thách thức, nhưng Hội An vẫn đủ tự tin để vượt lên hội nhập phát triển mà vẫn giữ được an bình và trở thành thương hiệu đi cùng năm tháng.
Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do... trong kỷ nguyên phát triển mới cũng đòi hỏi người Đà Nẵng ngày nay năng lực hội - mà - vẫn - an như ông cha mấy trăm năm trước!
Thế đấy, trước ngưỡng cửa mới, người Đà Nẵng luôn tự nhắc nhở nhau rằng cần phải làm thế nào để Hội mà vẫn An, để hiện đại mà vẫn giàu bản sắc văn hóa, mà vẫn không xâm hại môi trường tự nhiên, quyết không chấp nhận phát triển bằng mọi giá. Có như vậy thì ngay từ năm 2025, người Đà Nẵng vẫn có thể tự tin nghĩ đến tầm nhìn năm 2045 nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XXIII: “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á”...
Muốn thế thì điều quan trọng mang tính quyết định chính là yếu tố con người, là công tác cán bộ, là tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - trước hết là những đảng viên luôn gương mẫu đi đầu, đi trước cho “làng nước theo sau”, là những cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là những người đứng đầu “có năng lực chuyên môn cao, thực sự là trung tâm đổi mới, đảm bảo tính Đảng, tính quần chúng, gắn bó và là người lan tỏa niềm tin trong nhân dân (trích Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XXIII).
Nguồn: https://baodanang.vn/xay-dung-thanh-pho-da-nang-hien-dai-giau-ban-sac-3300315.html
Bình luận (0)