Arsenal chỉ có trận hoà 1-1 trước Man City. |
Một đêm rực lửa ở Emirates, nơi Arsenal và Manchester City tạo nên trận cầu vừa kịch tính, vừa đầy ám ảnh. Không chỉ bởi bàn gỡ muộn của Gabriel Martinelli, mà còn bởi cách Mikel Arteta và Pep Guardiola - hai bậc thầy kiểm soát - bỗng cuốn vào một ván cờ loạn nhịp, nơi mọi toan tính chiến lược bị nhấn chìm trong dòng chảy cảm xúc.
Arsenal nhập cuộc với bộ ba Zubimendi - Rice - Merino ở giữa sân, lớp đệm được dựng lên để bóp nghẹt đối thủ. Thế nhưng, sự an toàn này lại hóa thành xiềng xích.
Ngay phút thứ tám, Man City phá vỡ kế hoạch đó bằng một tình huống quá đỗi đơn giản. Erling Haaland bật nhả với Tijjani Reijnders, rồi lao đi 60 mét như cơn lốc trước khi dứt điểm gọn gàng vào góc xa. Một bàn thắng vừa lạnh lùng, vừa khinh khỉnh, như lời nhắn nhủ: “Chúng tôi làm vậy đấy”.
Mikel Arteta nhập cuộc rất thận trọng. |
Trong khi đó, Arteta tiếp tục mắc vào căn bệnh quen thuộc: khởi đầu quá thận trọng. Hiệp một chứng kiến Arsenal chuyền bóng nặng nề, thiếu đột biến, rõ ràng cảm thấy khoảng trống Ødegaard để lại.
Eberechi Eze - cầu thủ có thể mang lại sự sáng tạo - bị bỏ quên trên ghế dự bị, trong khi Leandro Trossard được chọn để “giữ an toàn”. Đặt lên bàn cân, việc từ chối sử dụng một mũi khoan phá giàu đột biến để thay bằng sự an toàn, chẳng khác nào bỏ qua cơ hội tấn công vào điểm yếu của Man City.
Số liệu cho thấy sự bế tắc ấy: Arsenal cầm bóng 54% trong hiệp một nhưng chỉ tung ra 3 cú sút, không cú nào đi trúng khung thành. Trái lại, Man City sút 5 lần, tạo ra 2 cơ hội rõ rệt và có ngay bàn mở tỷ số. Những con số ấy phơi bày sự khác biệt: một bên chọn sự chủ động, bên kia lại tự trói chân.
Nhưng bóng đá luôn có chỗ cho sự chuộc lỗi. Sang hiệp hai, Arsenal thay đổi. Arteta dốc toàn bộ vũ khí tấn công, và thế trận xoay chiều.
Tỷ lệ dứt điểm tăng vọt lên 12 lần trong hiệp hai, cùng 6 cơ hội rõ rệt được tạo ra. Đỉnh điểm là khoảnh khắc Martinelli vào sân phút 80. Pha chạy chéo sân, cú chạm tinh tế rồi cú lốp bóng qua đầu Donnarumma chỉ gói gọn trong vài nhịp, nhưng đủ để tạo nên một kiệt tác. Quả bóng treo lơ lửng như ánh trăng mùa thu, bình lặng giữa cơn cuồng phong, trước khi cả Emirates vỡ òa.
Arsenal thiếu sự quyết liệt để đánh bại Man City. |
Điều đáng nói, chưa từng có đội nào dưới thời Pep bị dồn ép đến mức phải phòng ngự khổ sở như thế. Man City - vốn quen áp đặt - lại rơi vào cảnh chống đỡ, đôi lúc như con thuyền chao đảo giữa giông bão. Arsenal buộc họ vào thế đó, và đó là minh chứng cho sức mạnh của tập thể này.
Tuy nhiên, sự thật phũ phàng vẫn còn: Arsenal chỉ giành một điểm, vẫn kém Liverpool năm điểm và bỏ lỡ cơ hội tung cú đấm mang tính quyết định trong cuộc đua vô địch. Họ chỉ chơi thứ bóng đá đúng nghĩa của mình sau khi đã bị dồn vào chân tường. Và chính điều đó khiến dư vị trận hòa này trở nên đắng ngắt.
Liệu Arteta có sai khi nhập cuộc thận trọng? Có lẽ ông sẽ bảo “không”, vì sự kiên nhẫn mở đường cho cú bùng nổ muộn. Nhưng bóng đá không đo bằng nỗ lực, mà bằng kết quả. Arsenal đã cho thấy họ đủ bản lĩnh để làm khó Man City, nhưng đồng thời phơi bày một căn bệnh: sự chần chừ khi cần liều lĩnh.
Sau này, người ta có thể nhớ về bàn thắng của Martinelli như một khoảnh khắc để đời. Nhưng với Arsenal, điều còn vang vọng là câu hỏi: bao giờ họ mới học được cách nhập cuộc với sự quyết liệt mà họ chỉ tìm thấy khi rơi vào tuyệt vọng?
Nguồn: https://znews.vn/arsenal-thua-ban-linh-thieu-quyet-liet-post1587228.html
Bình luận (0)