Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ba tôi cõng cả một đời gió mưa

Ba tôi là người sinh ra trong thời “bom rơi, đạn lạc”, trở về sau chiến tranh mang trong mình những vết thương. Nhưng cả tuổi thơ tôi, chưa bao giờ thấy ba bộc lộ cảm xúc yếu đuối trước mặt người khác.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai27/09/2025

Gia đình tôi từng đi qua nhiều năm tháng giông bão, những năm mất mùa, bão lũ cuốn phăng mái nhà. Ba tôi là người duy nhất trong nhà không tỏ ra bi quan, than vãn, không để lộ nỗi buồn trên gương mặt chai sạn vì sương gió. Ba lặng lẽ lợp lại ngói, luôn tay luôn chân dọn dẹp nhà cửa, xây dựng lại chuồng trại. Ba cười bảo: “Còn đôi bàn tay còn làm nên nhiều chuyện”.

Tôi nhớ năm 2000, nội tôi bị đau bụng dữ dội phải đưa đi bệnh viện huyện cấp cứu ngay, không thì nguy kịch đến tính mạng. Thuở ấy, cả làng tôi chỉ có nhà ông Cử ở xóm trên có chiếc xe máy Simson. Ba tôi không nghĩ nhiều, cõng nội trên lưng chạy băng băng trên con đường làng đầy sỏi đá lởm chởm. Tôi lẽo đẽo chạy theo sau mệt bở hơi tai.

Ông Cử thấy ba gọi cổng, vội dắt xe ra, ba bế bà lên xe rồi ôm thật chặt, ông Cử lên xe chạy nhanh chóng rời đi. Chỉ còn tôi đứng đó, ở cổng nhà ông Cử tần ngần nhìn theo chiếc xe khuất dần sau bụi tre làng. Tôi thấy vết máu loang đỏ, không phải máu tôi. Đó là máu của ba, chảy ra từ bàn chân trần chạy vội.

Ngày hôm sau, ba tôi về, mẹ tôi vào chăm bà. Ba ngồi lặng lẽ dưới hiên nhà, đôi bàn chân sưng phồng. Tôi rón rén lại gần, hỏi nhỏ: “Ba có thấy đau không ạ?”. Ba tôi lắc đầu, cười hiền: “Vết thương này nhằm nhò gì con, ngày xưa ba còn chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, một viên đạn đã sượt qua tay ba, máu chảy ròng ròng. Nhưng thật may lúc đó người đồng đội của ba là chú Biên đã kịp thời giúp ba băng bó, chữa trị vết thương, nếu không, giờ ba đâu còn cánh tay này”.

Vì gánh nặng mưu sinh, ba tôi luôn đi từ tờ mờ sáng, khi sương mù còn giăng giăng chẳng rõ mặt người, đến chập choạng tối mới về đến nhà. Trên đôi vai ba là mẹ già, là 5 con thơ. Thế mà thời gian thấm thoắt thoi đưa, bàn tay chai sần vì vôi vữa, vì nắng gió, cùng bàn chân lúc nào cũng nứt gót ấy, đi khắp làng trên xóm dưới, đi khắp các vùng gần xa. Ba đã xây biết bao căn nhà cho biết bao gia đình. Những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi của ba đã nuôi anh em chúng tôi khôn lớn và trưởng thành.

Đến sau này được làm cha mẹ, tôi mới nhận ra rằng, suốt những năm tháng tuổi thơ, tôi được sống vô lo vô nghĩ là vì bao nhiêu khó nhọc ba đã thay gia đình gánh vác. Ba tôi luôn là người lính kiên cường từ trong thời chiến cũng như trong thời bình. Ba luôn giấu nỗi buồn dưới đôi mắt kiên cường, để mỗi lần tôi vấp ngã lại chạy về bên gia đình, cảm thấy cuộc sống này thật bình yên.

Minh Nguyên

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202509/ba-toi-cong-ca-mot-doi-gio-mua-6cc0a01/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây
Quán cà phê tại Hà Nội rộn ràng trang trí Trung thu, thu hút nhiều bạn trẻ tới trải nghiệm
'Thủ phủ rùa biển' Việt Nam được công nhận quốc tế
Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật 'Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam'

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm