Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bài 2: Phát triển hệ sinh thái di sản Việt Nam

Trong bối cảnh đất nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, công tác bảo tồn và khai thác di sản cần hướng đến mục tiêu hoàn thiện một hệ sinh thái toàn diện, bao quát và hài hòa.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân20/08/2025


Biểu diễn hát xoan tại Đình Hùng Lô, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: CÔNG ĐẠI)

Biểu diễn hát xoan tại Đình Hùng Lô, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: CÔNG ĐẠI)


Tiềm năng và yêu cầu từ nguồn lực di sản

Tháng 7/2025, lĩnh vực di sản của Việt Nam đón nhận hai tin vui: Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn-Kiếp Bạc cùng Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Việt Nam) và Vườn quốc gia Hin Nam Nô (Lào) được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có di sản liên biên giới. Sự kiện này không chỉ bổ sung vào “bản đồ di sản” quốc gia mà còn mở rộng hệ sinh thái di sản sang một quy mô quản lý và khai thác vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Thực tế cho thấy, nhiều di sản sau khi được UNESCO ghi danh đã trở thành động lực tăng trưởng kinh tế. Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng, được công nhận năm 2018 đã trở thành điểm nhấn du lịch của tỉnh Cao Bằng. Tỉnh xác định gắn phát triển bền vững với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường, thành lập hơn 700 câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, phục dựng hát then, đàn tính gắn du lịch với sinh kế cộng đồng.

Thực tế cho thấy, nhiều di sản sau khi được UNESCO ghi danh đã trở thành động lực tăng trưởng kinh tế.

Khu phố cổ Hội An (Đà Nẵng) được UNESCO công nhận năm 1999 là điển hình cho sự kết hợp bảo tồn kiến trúc đô thị với dịch vụ trải nghiệm cộng đồng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), được UNESCO công nhận năm 2014 nay trở thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh lớn của miền bắc. Địa danh này còn tạo sức hút quốc tế khi cùng Tam Cốc-Bích Động, Vân Long trở thành bối cảnh cho phim Kong: Skull Island của Hollywood.

Quần thể danh thắng Tràng An cùng đóng góp vào du lịch tỉnh Ninh Bình với con số ấn tượng đón 8,7 triệu lượt khách, trong đó 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt hơn 9.100 tỷ đồng năm 2024. Sức hút từ di sản tiếp tục lan tỏa khi tháng 8 này, tác phẩm điện ảnh Silaa của Bollywood với kinh phí khoảng 4 triệu USD được khởi quay tại nhiều danh thắng cảnh Việt Nam, trong đó có hang Sơn Đoòng (Quảng Trị).

Trong năm 2025, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hai hồ sơ đề cử di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho hệ thống văn bia Phố Hiến (Hưng Yên) và văn khắc Hán-Nôm trên núi Non Nước (Ninh Bình). Kho tàng di sản phong phú, chất liệu đa dạng là nền tảng để Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực từ các chuyên gia, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn, học hỏi mô hình quản lý và khai thác di sản tiên tiến.

Đây cũng là cơ sở để nâng cao năng lực xây dựng hồ sơ cấp khu vực và thế giới nhằm đưa di sản quốc gia hiện diện xứng đáng trên bản đồ di sản thế giới. Tuy nhiên, dù mang danh hiệu UNESCO hay cấp quốc gia, mỗi di sản đều cần một cơ chế quản lý bao quát và toàn diện để phát huy được các giá trị nổi bật vốn có.

Kiến tạo không gian để di sản tỏa sáng

Giai đoạn trước đây, nhiều địa phương đã chủ động liên kết vùng, khai thác giá trị di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa, hình thành mô hình “một cung đường-nhiều điểm đến”, kết nối các địa phương có giá trị di sản văn hóa tương đồng. Liên kết vùng ở giai đoạn này có thể xem là bước đầu của tư duy xây dựng hệ sinh thái di sản.

Theo đó, di sản đã không đứng riêng lẻ mà được đặt trọng tâm trong mối quan hệ gắn bó, tương tác với hạ tầng, cộng đồng, thị trường dịch vụ, truyền thông… Bước sang giai đoạn mới với 34 tỉnh, thành phố, không gian phát triển mở rộng, tạo thêm nhiều cơ hội hình thành các mô hình liên kết khai thác di sản quy mô lớn. Tuy nhiên, một số địa phương cũng đang đứng trước thách thức dung hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai Nông Việt Yên cho biết, nhiều di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận hoặc nằm trong danh mục quốc gia lại phân bố trên địa bàn từ hai đến ba xã. Điều này đòi hỏi cơ chế phân cấp hợp lý và sự phối hợp liên ngành, liên vùng và liên cấp.

Thực tế cho thấy, nhiều di sản dù thuộc một tỉnh nhưng giá trị mang tầm quốc gia, thậm chí quốc tế. Vì vậy, ngoài không gian vật lý, hệ sinh thái di sản cần bao gồm khung thể chế và mạng lưới hợp tác liên ngành, liên vùng và liên cấp, nơi chính sách, cộng đồng, giới nghiên cứu, doanh nghiệp và đối tác quốc tế cùng tham gia để tôn vinh giá trị di sản.

Bên cạnh đó, tư duy hệ sinh thái đồng nghĩa cấu trúc lại chiến lược phát triển theo chiều sâu giá trị di sản, từ phân vùng bảo vệ và khai thác hợp lý, thiết kế chuỗi sản phẩm đặc thù, xây dựng tuyến hành trình liên hoàn nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và tạo nguồn thu để tái đầu tư bảo tồn, đào tạo nguồn nhân lực.


Thực tế cho thấy, nhiều di sản dù thuộc một tỉnh nhưng giá trị mang tầm quốc gia, thậm chí quốc tế.

Trong du lịch, di sản là tài nguyên đặc thù nhưng để thu hút và giữ chân du khách, cần kết hợp các ngành giao thông, dịch vụ lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm và truyền thông quảng bá điểm đến… Cơ chế liên kết giữa di sản và các ngành được coi là “mạch dẫn” để hệ sinh thái di sản hoạt động hiệu quả. Nếu chỉ chú trọng khía cạnh bảo tồn, không gắn với các ngành khác, giá trị di sản sẽ khó lan tỏa rộng rãi.

Vì vậy, cần song song liên kết ngành như giáo dục, du lịch, kinh tế cũng như hợp tác quốc tế để quảng bá di sản qua điện ảnh, truyền thông và sự kiện toàn cầu. Nhiều chuyên gia đã gợi mở phát triển những tour di sản địa chất tại ba công viên địa chất toàn cầu gồm Cao nguyên đá Đồng Văn, Non nước Cao Bằng và Lạng Sơn cũng như tuyến con đường di sản Tây Bắc...

Trên nền tảng di sản địa chất, các sản phẩm du lịch được hình thành đồng thời liên thông, kết nối tài nguyên giữa các địa phương. Giá trị địa chất được chuyển hóa thành các dịch vụ trải nghiệm, lưu trú, ẩm thực, sản phẩm thủ công đặc trưng, từ đó tạo công ăn việc làm cho người dân và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Một hệ sinh thái vòng tròn, bao quát và liên kết chặt chẽ sẽ tăng sức hấp dẫn và làm nổi bật giá trị của di sản địa chất.

Trong kỷ nguyên số, công nghệ đã chứng minh là trụ cột trong hệ sinh thái phát triển. Đối với di sản, đây là phương thức bảo tồn mới và giải pháp tạo thêm giá trị trong khai thác và quảng bá, trở thành cầu nối giúp di sản hiện diện sống động trong đời sống đương đại. Nhiều địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế, Quảng Ninh… đã sớm ứng dụng công nghệ hiện đại trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, từ số hóa tư liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu mở, ứng dụng thực tế ảo trong trưng bày đến quảng bá trên mạng xã hội và thương mại điện tử.

Từ đó, di sản được lan tỏa ra không gian toàn cầu và đặc biệt thu hút giới trẻ. Các mô hình ứng dụng công nghệ 4.0 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám hay Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho thấy khi dữ liệu, trải nghiệm và giáo dục được kết nối, di sản trở nên sống động và gần gũi với nhịp sống hiện đại. Tuy nhiên, nguồn dữ liệu số về di sản hiện nay còn phân tán, thiếu liên kết, cần được hợp nhất trong hệ thống quốc gia hướng tới bản đồ số di sản Việt Nam, phục vụ nhiều mục đích như nghiên cứu, quản lý, giáo dục, du lịch và khởi nghiệp sáng tạo.

Từ những nỗ lực bảo tồn, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, từng bước chuyển đổi số, truyền thông và quảng bá góp phần xây dựng thương hiệu di sản Việt Nam trên bản đồ thế giới thời gian qua, đã đến lúc cần liên kết các khâu riêng lẻ này trong một chiến lược dài hạn, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững.

Khi được đặt trong một cấu trúc phát triển toàn diện, với sức hút đặc biệt, di sản sẽ trở thành động lực mạnh mẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, là nguồn lực mềm khẳng định bản sắc, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế.

PHONG ĐIỆP - NGỌC LIÊN


Nguồn: https://nhandan.vn/bai-2-phat-trien-he-sinh-thai-di-san-viet-nam-post902340.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Yêu nước theo cách của người trẻ
Người dân hân hoan chào đón đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan để giành HCĐ: Hải Yến, Huỳnh Như, Bích Thùy tỏa sáng
Dòng người đổ về Hà Nội, hòa mình vào không khí hào hùng trước thềm Quốc khánh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm