Ở các buôn làng vùng đồng bào DTTS, nhiều gia đình đang phải sống trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn, bởi vậy chuyện học của trẻ em cũng vô vàn gian nan. Biết vậy, các thầy, cô giáo đã và đang từng ngày nỗ lực dạy chữ, dạy kỹ năng trong sinh hoạt, cuộc sống cho các em.
Đó là hành trình của cô Hoàng Thùy Dạ Thảo, giáo viên lớp 5 tại Điểm trường buôn Dhăm (Trường Tiểu học Ea Bông, xã Ea Na). Gần 30 năm làm nghề giáo, trong đó cô có tròn 20 năm gắn bó với học sinh Trường Tiểu học Ea Bông. Cô Thảo nhớ lại: “Năm 1996, tôi bắt đầu đi dạy, đến năm 2005 tôi được phân công giảng dạy tại Trường Tiểu học Ea Bông. Lúc đó, quãng đường từ nhà đến trường chưa đến 10 km nhưng đường đi lại rất vất vả, mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng bụi mù. Đặc biệt, thời gian dạy tại điểm trường buôn Kô phải băng qua một con suối nhỏ nên mỗi ngày đi dạy tôi phải mang theo một đôi ủng, một bộ quần áo, còn cặp sách phải bọc trong túi nilon để lỡ có trượt ngã còn có đồ thay và không làm hư giáo án...”.
Cô Hoàng Thùy Dạ Thảo trong giờ lên lớp. |
Khó khăn chưa dừng lại ở đó, với học sinh đồng bào DTTS nơi đây, bố mẹ mải làm lụng nên không có thời gian quan tâm đến chuyện học và cả chuyện sinh hoạt cá nhân của con em. Vì thế, ngoài dạy chữ, hằng ngày cô Thảo còn dạy luôn cả việc vệ sinh cá nhân từ đánh răng, gội đầu, tắm rửa... đến những vấn đề sinh lý tuổi dậy thì bởi lúc đó rất nhiều em đã 14, 15 tuổi nhưng vẫn đang học lớp 4, lớp 5.
"Những năm gần đây, cuộc sống người dân đỡ vất vả, đường sá đi lại cũng được bê tông hóa sạch đẹp, trường lớp khang trang, phụ huynh đã quan tâm đến việc học tập của con em mình hơn. Nhờ thế, hành trình gieo mầm tri thức của các thầy cô cũng phần nào đỡ nhọc nhằn...” - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ea Bông . |
Dẫu khó khăn, vất vả, cơ sở vật chất dạy và học thiếu thốn đủ bề, nhưng cô Thảo vẫn kiên trì bám trường, bám học sinh với mong ước các em có một tương lai tươi sáng hơn.
Với cô H La Chi Ênuôl, giáo viên lớp 3 Trường Tiểu học Ea Bông (buôn Knul), trong 17 năm gắn bó với học sinh nơi đây, mỗi năm học mới, sau khi nhận lớp, cô dành một ngày nghỉ để đến thăm từng gia đình học sinh. Dù nhà cách xa trường gần 20 km, nhưng nhà nào đi lần đầu không gặp phụ huynh thì hôm sau cô lại tiếp tục tìm tới, đến khi gặp được mới thôi. Chính nhờ những chuyến thăm nhà như vậy, cô H La Chi nắm bắt được hoàn cảnh thực tế của từng học sinh để kịp thời đưa ra những giải pháp hỗ trợ phù hợp nhằm động viên các em đến trường.
Với học sinh có nguy cơ bỏ học, việc đưa các em trở lại trường đã khó, giữ chân các em ở lại với con chữ càng khó hơn. Để làm được điều đó, những giáo viên nơi đây đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy. Họ hiểu rằng, những bài giảng khô khan, lý thuyết sẽ không thể nào hấp dẫn được những đứa trẻ đã quen với nương rẫy, với núi rừng.
Cô H La Chi Ênuôl ân cần chỉ dạy học sinh. |
Như cô H La Chi, để tạo hứng thú cho học sinh, cô lựa chọn cách truyền đạt kiến thức thông qua việc xây dựng các hoạt động trực quan, qua trò chơi đến chuẩn bị những món quà nhỏ như sticker, cây bút ngộ nghĩnh, chiếc móc khóa... cho em nào trả lời đúng. Với những học sinh có học lực yếu ngoài việc kèm cặp sát sao, cô thường xuyên động viên, hỏi những câu vừa sức để học sinh có thể trả lời trước lớp, đồng thời khen ngợi giúp các em tự tin hơn. Nhờ đó, các em không còn cảm thấy áp lực khi đến trường, mà ngược lại, luôn háo hức chờ đợi những điều mới mẻ mà cô mang lại.
Không chỉ bám trường lớp, bám học sinh, cô Thảo, cô H La Chi còn là cầu nối để những tấm lòng hảo tâm đến với các em. Các cô đã vận động quyên góp từng cuốn sách cũ, từng bộ quần áo đã qua sử dụng, những chiếc cặp còn mới hay những chiếc xe đạp, phần quà, suất học bổng... Những món quà nhỏ bé ấy không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn.
Thúy Hồng
Nguồn: https://baodaklak.vn/giao-duc/202509/bam-buon-lang-de-gieo-chu-1e6183d/
Bình luận (0)