Nhịp bước trong đêm.
Nhưng khi đêm buông, thành phố khoác lên mình chiếc áo khác: Dịu dàng, huyền ảo và đầy thi vị. Đó là một bản hòa tấu kỳ diệu của ánh sáng, thanh âm và vô vàn câu chuyện thầm thì trong lòng phố.
Điểm sáng rực rỡ nhất trong bản nhạc đêm ấy là những con phố không bao giờ ngủ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ khi lên đèn rực rỡ như một lễ hội sắc màu. Ở đó, có tiếng hát của những nghệ sĩ đường phố chan chứa đam mê, có tiếng vỗ tay giòn giã cổ vũ những bạn trẻ căng tràn sức sống, có cả những cặp tình nhân lặng lẽ nắm tay nhau bước chậm, thi thoảng dừng lại bên ánh đèn, ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu. Và trong những đêm hội mừng lễ lớn, nơi đây như bùng cháy với một biển người hòa chung trong ánh sáng, âm nhạc và niềm tự hào cuộn trào trong tim mỗi người con đất Việt.
Ở các con phố Tây như Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám... lại vang lên một giai điệu khác đầy hoang dã, ngẫu hứng và phóng khoáng. Âm nhạc xập xình từ những quán bar, tiếng cười nói của những nhóm bạn bốn phương, ánh đèn neon rực rỡ tạo nên bầu không khí sôi động như một cuộc vui chẳng muốn tàn. Đêm ở đây là những chuỗi âm thanh không ngơi nghỉ, là những phút giây người ta quên đi khoảng cách, ngôn ngữ và chỉ còn lại sự đồng điệu giữa những tâm hồn đang cháy hết mình với cuộc sống.
Nhưng đêm TP Hồ Chí Minh đâu chỉ có ánh sáng rực rỡ và thanh âm cuồng nhiệt. Ẩn sau đó là những nốt trầm dịu dàng cho ai kiếm tìm sự tĩnh tại. Là những con hẻm xưa ánh đèn vàng mệt mỏi từ mái hiên cũ kỹ. Là gánh hàng rong bán hủ tiếu, mì gõ, xôi gà cho người về muộn. Tiếng rao vang lên giữa đêm như một bản tình ca lặng thầm, mộc mạc, mà chan chứa tình người.
Đêm TP Hồ Chí Minh có thể khiến ai đó choáng ngợp vì ồn ào náo nhiệt, nhưng cũng có thể khiến lòng người chùng xuống bởi những khoảnh khắc dịu êm, đầy nhân bản. Đó là sự giao thoa tinh tế giữa cái cũ và cái mới, giữa tiếng cười sôi động và những khoảng lặng riêng tư. Đêm Sài Gòn không ngủ, không chỉ bởi đèn không tắt, xe không dừng, mà bởi thành phố vẫn đang âm thầm kể chuyện bằng ánh sáng, bằng âm thanh, bằng những bước chân không ngơi nghỉ đi tiếp giấc mơ thành phố.
TP Hồ Chí Minh, với bao dư vị khó gọi tên, khiến người ta lưu luyến mỗi lần rời xa và luôn mong một ngày trở lại. Bởi lẽ, mỗi lần đặt chân đến đây là thêm một lần mở ra chương mới trong bản tình ca không hồi kết mang tên TP Hồ Chí Minh - Sài Gòn.
Tự hào Việt Nam.
Giờ cao điểm.
Nghệ sĩ đường phố ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Sức mạnh của tuổi trẻ.
Trong chợ Bến Thành.
Khoảng lặng dưới ánh đèn vàng.
Xem pháo hoa mừng 50 năm.
Laodong.vn
Nguồn:https://laodong.vn/du-lich/kham-pha/ban-tinh-ca-khong-ngu-1556371.html
Bình luận (0)