Sự phát triển của nhân loại luôn gắn liền với việc sử dụng và tính toán các con số. Từ những con số đơn điệu ghi lại thời gian và sự kiện, con người đã dần tiến tới việc khám phá các mô hình phức tạp của thế giới.
Các nhà toán học, với vai trò là những nhà thám hiểm vĩ đại, đã sử dụng ngôn ngữ của các con số để tìm kiếm chân lý của vũ trụ. Sau khi mô tả không gian một chiều và hai chiều, con người đã thành công trong việc khái niệm hóa và định lượng không gian ba chiều mà chúng ta đang sống.
Tuy nhiên, sự tò mò không dừng lại ở đó. Câu hỏi liệu có tồn tại một chiều không gian cao hơn hay không đã được xác nhận bởi nhà toán học người Đức nổi tiếng, Bernhard Riemann.

Không gian bốn chiều: Thời gian là chiều thứ tư
Để hiểu được không gian bốn chiều, chúng ta cần quay lại những khái niệm cơ bản nhất. Trong không gian hai chiều, một đường thẳng một chiều chỉ là một đoạn thẳng trên mặt phẳng.
Khi một vật thể ba chiều ví dụ như một giọt nước, đi qua không gian hai chiều này, những sinh vật sống trong đó sẽ chỉ thấy một cái bóng thoáng qua với kích thước liên tục thay đổi.
Tương tự, giáo sư Riemann đã suy luận ra mô hình hoàn chỉnh của các vật thể bốn chiều bằng cách phân tích vô số chi tiết mà chúng để lại khi đi qua thế giới ba chiều của chúng ta.
Theo giả thuyết của ông, không gian ba chiều chỉ là một “điểm” trên “mặt phẳng” của không gian bốn chiều. Nói một cách đơn giản, không gian bốn chiều là sự tích hợp vô hạn của tất cả các không gian ba chiều. Và thuộc tính giới hạn các thực thể ba chiều chính là thời gian.
Đối với một sinh vật bốn chiều, thời gian không phải là một dòng chảy một chiều mà là một chiều không gian có thể tùy ý di chuyển. Họ có thể quan sát và trải nghiệm bất kỳ khoảnh khắc nào, từ quá khứ đến tương lai, như thể xem một đoạn phim và tùy ý thay đổi thanh tiến trình.

"Con sâu bốn chiều" và khát vọng bất tử
Mặc dù con người là sinh vật thông minh nhất trong không gian ba chiều nhưng chúng ta lại không phải là những thực thể bốn chiều “tuyệt đối”. Chúng ta chỉ có thể thụ động trôi theo dòng thời gian mà không thể thay đổi nó.
Riemann lập luận rằng chúng ta thiếu một “cơ quan” để cảm nhận và thay đổi thời gian. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra một kết luận bất ngờ: con người có thể bù đắp cho “khiếm khuyết” này bằng cách sử dụng các “công cụ”.
Tương tự như cách một sinh vật hai chiều tạo ra “chiều cao” của mình bằng cách gấp các mặt phẳng, con người cũng có thể bước vào không gian bốn chiều bằng cách “gấp” các đơn vị thời gian của chính mình.
Khi con người bước vào không gian bốn chiều, chúng ta có thể trở thành một “con sâu bốn chiều”, với chi tiết thời gian kéo dài vô hạn. Chúng ta có thể quan sát mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của mình, từ khi sinh ra cho đến khi già đi, giống như cách một người xem lại một cuốn phim đầy đủ.
Khái niệm này giải thích cho một ham muốn bản năng của con người: khát vọng vượt qua giới hạn của thời gian, tìm kiếm sự trường sinh bất tử.
Tuy nhiên, dù cuối cùng chúng ta vẫn lệ thuộc vào thời gian, bị ràng buộc bởi vòng luân hồi sinh, lão, bệnh, tử, thì hành trình tìm kiếm và khám phá không gian bốn chiều đã mang đến một góc nhìn mới về sự tồn tại của chúng ta.
Thay vì lo lắng về những giới hạn, tốt hơn hết là chúng ta hãy trân trọng và tận dụng thời gian để tạo ra giá trị cho riêng mình. Suy cho cùng, là những sinh vật chỉ sống một lần trong không gian ba chiều này, ai mà không muốn sống một cuộc đời ý nghĩa hơn?
Nguồn: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/bi-an-cua-thoi-gian-va-tham-vong-vuot-qua-gioi-han-cua-loai-nguoi-20250922035422529.htm
Bình luận (0)