Người giữ những cây bùi trăm tuổi
Men theo con đường dẫn vào các bản Ao, Cả, Sau (trước kia thuộc làng Kỳ Lão), xã Phú Long, chúng tôi bắt gặp những cây bùi cổ thụ, cao vút. Từng chùm quả căng mọng, bóng bẩy, lấp ló trên tán lá xanh, ẩn chứa bao câu chuyện về truyền thống văn hóa và sức sống của người dân nơi đây.
Anh Đinh Thái Học, người con của bản Sau, tự hào khôn tả khi nhắc về những cây bùi sừng sững trong vườn nhà. Anh chia sẻ: “Từ thời ông bà tôi cho đến nay, gia đình vẫn duy trì, chăm sóc 7 cây bùi cổ thụ, trong đó có một cây bùi xanh quý hiếm; tất cả đều đã ngót nghét gần trăm năm tuổi. Ngay từ thuở bé, tôi đã ngước nhìn những cây bùi cao vút tận trời xanh và tin rằng vùng đất này chính là cái nôi sản sinh ra những trái bùi ngon nhất.”
Anh chia sẻ thêm, những cây bùi ở đây mọc một cách tự nhiên. Người dân chỉ phát cỏ xung quanh để cây có điều kiện phát triển, chứ không trồng hay chăm bón gì. “Càng nhiều tuổi, quả càng ngon”, anh Học khẳng định. Năm nay, mỗi cây bùi của gia đình anh cho thu hoạch khoảng 10 nghìn quả.
Anh Học cũng giải thích về sự khác biệt của hai loại bùi: Bùi đêm (bùi đen) quả có màu đen, còn bùi ngày (bùi xanh) quả có màu xanh. Bùi xanh tuy nhỏ hơn một chút nhưng lại ăn ngậy và đậm đà hơn. Vì thế, giá bùi xanh cao gấp đôi bùi đen, lên tới 300 nghìn đồng/100 quả so với 150 nghìn đồng/100 quả của bùi đen.
Bà Đinh Thị Ý ở bản Cả cũng là một trong số ít những người ở Phú Long may mắn còn giữ lại được những những cây bùi lão niên trong vườn nhà. Trò chuyện với chúng tôi, ánh mắt bà Ý xa xăm nhắc về một thời nghèo khó đã qua: “Ngày trước, đời sống người dân quê tôi cực nhọc lắm. Cơm gạo thiếu thốn, chúng tôi phải nương nhờ vào rừng núi để kiếm miếng ăn. Trái bùi khi đó phải được om thật kỹ, cất trữ cẩn thận để dành làm thức ăn độn cùng ngô, khoai, sắn ăn quanh năm, như một nguồn sống đã nuôi lớn bao thế hệ chúng tôi.”
Đối với bà Ý, quả bùi không chỉ là một món ăn mà còn là biểu tượng gắn liền với truyền thống văn hóa của người dân Kỳ Lão. Bà chia sẻ: “Ngày nay, trong mâm cúng gia tiên rằm tháng 7 Âm lịch hàng năm, bên cạnh măng rừng, nhất định phải có món bùi. Có khi chỉ là bát bùi om, nhưng cũng có khi cầu kỳ hơn thì làm món xôi bùi hay gỏi bùi, tất cả đều thể hiện mong ước về một năm mưa thuận gió hòa, no ấm, đủ đầy”. Bà tự hào khẳng định: “Bùi Kỳ Lão đã nổi tiếng từ xa xưa bởi những đặc điểm khác biệt mà chỉ những người thật tinh tế mới nhận ra. Quả ở đây khi chín, cuống quả có màu vàng tươi chứ không hề sẫm màu. Khi om lên, thịt quả bùi, ngậy, đậm đà mà không hề bị cứng hay chát”.
Để hái được những quả bùi quý giá, đòi hỏi phải có kỹ năng đặc biệt. Anh Đinh Văn Dũng và Đinh Văn Dẫn, chủ sở hữu gần 70 cây bùi cổ thụ ở bản Ao, là những người có kinh nghiệm nhất. Với kỹ năng leo trèo điêu luyện, họ không chỉ thu hoạch cho gia đình mà còn hái thuê cho các hộ dân khác với mức thù lao 700 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/ngày.
Anh Dũng cho biết, cách hái quả bùi ở Kỳ Lão rất khác so với các vùng khác: Như các vùng khác, họ leo lên chặt cả cành xuống hoặc dùng que đập rồi chăng bạt hứng. Nhưng làm như vậy, quả bùi sẽ bị mất độ ngon. Cách của chúng tôi là phải leo tận nơi để lấy từng quả một, bởi khi quả đập xuống đất sẽ mất nhựa, mà mất nhựa thì sẽ mất đi độ thơm, độ ngậy. Chính vì vậy, phải trân trọng từng quả một.
Người dân bản địa cũng tiết lộ những kinh nghiệm đặc biệt trong cách bảo quản và chế biến bùi. Họ chia sẻ, ngay từ khâu bảo quản đã phải rất cẩn trọng: “Dụng cụ đựng bùi rất kén chọn. Bùi tuyệt đối không được bỏ trong túi ni-lông hay vật kín, mà phải đựng trong làn hoặc túi lưới thoáng khí để tránh sinh nhiệt làm quả bị chín nhanh”.
Sau khi hái, quả bùi được rửa sạch và đưa vào chế biến. Một người dân tộc Mường giải thích: “Người Kinh thường gọi là om, uổng, nhưng người Mường chúng tôi gọi là ấm.” Tên gọi này bắt nguồn từ chính phương pháp nấu: quả bùi sau khi rửa sạch được cho vào nồi, bắc lên bếp đun và dùng tay khuấy đều. Khi cảm thấy tay vừa ấm thì tắt bếp hoặc bỏ xuống đất khoảng 5 phút. Sau đó, họ kiểm tra bằng cách dùng móng tay bấm vào quả, nếu thịt mềm và chín thì đổ ra rổ cho ráo nước. Quả nào chín thì ăn trước, quả nào còn khô thì sẽ tự chín sau.
Đưa hương vị đại ngàn vươn xa
Ngày nay, những cây bùi cổ thụ còn sót lại đã trở thành “của quý, của hiếm”. Được biết, trên địa bàn xã hiện nay chỉ còn khoảng 200 cây bùi đen cổ thụ địa phương, riêng cây bùi xanh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tập trung ở các bản Sau, bản Cả, bản Ao, bản Mét. Bùi Kỳ Lão không chỉ là một món ăn mà còn là nguồn thu nhập chính, giúp nhiều gia đình trong bản có cuộc sống khá giả.
Quả bùi được bán theo kiểu đếm quả, cứ 150.000 đồng/100 quả. Một cây bùi sai quả có thể cho thu hoạch 10.000 quả/năm, mang về 10-15 triệu đồng. Những gia đình có khoảng chục cây bùi là đã cầm chắc trong tay cả trăm triệu đồng. Riêng hai anh Dũng và Dẫn mỗi năm thu hoạch gần 30 vạn quả, tương đương với khoản thu nhập hơn 400 triệu đồng.
Mặc dù đem lại giá trị kinh tế cao nhưng việc mở rộng diện tích trồng bùi không dễ dàng. Anh Đinh Thái Học cho biết: Một cây bùi từ lúc gieo hạt đến lúc ra quả phải mất gần chục năm và để cho năng suất ổn định phải mất vài chục năm nữa. Ngoài ra, loại cây này có cả cây đực và cây cái, không phải cây nào cũng có quả. Như gia đình anh, khi thấy giá trị kinh tế từ cây bùi đem lại, từ năm 2016 anh đã trồng thêm khoảng 100 cây bùi nhưng đến bây giờ mới chỉ lác đác vài cây có quả.
Xã Phú Long, với địa hình vùng núi cao, rất thích hợp cho sự phát triển tự nhiên của cây bùi. Cây bùi không ưa chăm bón nhiều, phù hợp với tập quán canh tác truyền thống của người dân. Chính vì vậy, phát triển cây bùi là một hướng đi bền vững và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương.
Tuy nhiên, để phát huy hết tiềm năng, việc phát triển cây bùi cần được gắn với nghiên cứu khoa học và chế biến chuyên sâu. Hiện nay, xã Phú Long đang nỗ lực bảo tồn và phát triển nguồn giống bùi đặc sản này bằng việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn và nhà khoa học để nghiên cứu, trồng thử nghiệm các cây giống ghép chất lượng cao, nhằm rút ngắn thời gian ra quả và đưa ra quy trình trồng thâm canh phù hợp.
Ngoài ra, việc đa dạng hóa sản phẩm từ quả bùi cũng là một hướng đi quan trọng. Bên cạnh các món truyền thống như bùi om, xôi bùi và gỏi bùi, địa phương đang nghiên cứu các sản phẩm chế biến sâu hơn để nâng cao giá trị.
Cuối cùng, việc xây dựng thương hiệu là yếu tố then chốt để đưa quả bùi Kỳ Lão vươn xa hơn. Bùi Kỳ Lão được xem là loại nông sản nhiều tiềm năng để xã Phú Long xây dựng thành sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm). Xã đang tích cực xây dựng hồ sơ xét duyệt để sản phẩm sớm được “gắn sao, gắn số”. Khi đó, sản phẩm sẽ được nhiều người tiêu dùng biết đến hơn, góp phần gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân miền núi và gìn giữ đặc sản quê hương.
Nguồn: https://baoninhbinh.org.vn/bui-ky-lao-bau-vat-cua-dai-ngan-251003105817428.html
Bình luận (0)