Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cấp bách bảo vệ di sản văn hóa, bảo vật quốc gia

PNO - Vụ ngai vàng triều Nguyễn - một bảo vật quốc gia - bị kẻ xấu xâm hại khiến dư luận bức xúc trong mấy ngày qua. Đây là hồi chuông cảnh báo về công tác bảo vệ di tích, bảo vật ở TP Huế nói riêng và cả nước nói chung.

Báo Phụ nữ Việt NamBáo Phụ nữ Việt Nam30/05/2025

Nhân viên bảo vệ phải kiêm nhiều việc

Du khách tham quan Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế - ẢNH: THUẬN HÓA

Du khách tham quan Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế - Ảnh: Thuận Hóa

Đã 5 tháng kể từ khi lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát - ở phường Long Hồ, quận Phú Xuân, TP Huế - bị đào xới, cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm đối tượng xâm hại. Ngày 5/1, nhân viên bảo vệ của Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) cố đô Huế phát hiện lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát có dấu hiệu bị đào xới. Thời chiến tranh, khu lăng mộ này từng bị kẻ xấu đào trộm để tìm kiếm vàng bạc, châu báu chôn theo người chết. Năm 1980, lăng mộ thái hậu Từ Dũ bị đào trộm; năm 1990, lăng mộ mẹ chúa Nguyễn Phúc Chu và lăng mộ vợ chúa Nguyễn Phúc Khoát cũng bị đào.

Ngoài lăng mộ vua chúa và thân nhân, một số hiện vật quý ở TP Huế cũng từng bị du khách, người dân địa phương viết, vẽ bậy, như chiếc chuông lớn (đại hồng chung) ở chùa Thiên Mụ, phường Hương Long, quận Phú Xuân - một pháp khí quan trọng được chúa Nguyễn Phúc Chu (1691-1725) cho đúc vào năm 1710 để cúng dường đức Phật, thể hiện ước nguyện mưa thuận gió hòa, đất nước thái bình, nhân dân yên ổn.

Mới đây nhất, trưa 24/5, khi vào điện Thái Hòa, Hồ Văn Phương Tâm - 45 tuổi, thường trú ở phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế - đã la hét, bẻ gãy phần tựa phía tay bên trái của ngai vua. Bảo vật quốc gia bị làm gãy giữa ban ngày mà lực lượng bảo vệ không kịp phản ứng cho thấy lỗ hổng trong công tác gìn giữ, bảo vệ di sản.

Ngày 25/5, Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu chấn chỉnh và xử lý các tập thể, cá nhân liên quan.

Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm BTDT cố đô Huế - cho biết, từng xảy ra những sự việc dùng hung khí gây náo loạn trong quần thể di tích cố đô Huế. Trong sự việc lần này, lực lượng bảo vệ hành động thận trọng do đối tượng Hồ Văn Phương Tâm có biểu hiện không bình thường. Trước đây, bảo vệ của các khu di tích ở Huế được trang bị roi điện để thực hiện nhiệm vụ nhưng sau đó đã bị thu hồi. Trung tâm đang xây dựng phương án tập huấn cách sử dụng để được phê duyệt việc trang bị roi điện.

Ông cho hay, trung tâm có tổng cộng khoảng 140 nhân viên bảo vệ các di tích có bảo vật quốc gia. Các khu vực không trọng yếu (không có hiện vật, cổ vật) sẽ do các đơn vị dịch vụ bảo vệ đấu thầu, đảm trách. Nhân viên bảo vệ của trung tâm không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ hiện vật mà còn hướng dẫn du khách, làm vệ sinh khu di tích và hỗ trợ khi trung tâm tổ chức sự kiện. Do khối lượng công việc lớn nên bảo vệ khó tránh việc có sai sót.

Lấp lỗ hổng trong công tác bảo vệ cổ vật

Sau vụ xâm hại ngai vua trong điện Thái Hòa, Trung tâm BTDT cố đô Huế đã tăng cường camera giám sát, tham khảo các giải pháp mới của các công ty công nghệ nhằm làm tốt công tác gìn giữ bảo vật quốc gia ở các điểm tham quan thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Một trong những giải pháp đang được nghiên cứu là lập hệ thống “hàng rào ảo” có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống này sẽ tự động phát cảnh báo nếu có người xâm nhập vào khu vực không được phép.

Lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát có dấu hiệu bị đào xới vào tháng 1/2025 - ẢNH: THUẬN HÓA

Lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát có dấu hiệu bị đào xới vào tháng 1/2025 - Ảnh: Thuận Hóa

Với những ý kiến đề xuất đặt các bảo vật như ngai vàng vào tủ kính để bảo vệ, chỉ đưa tiêu bản ra phục vụ công chúng, ông Hoàng Việt Trung nhận định: “Ý kiến này đã được nhiều nhà nghiên cứu, người dân, du khách góp ý, tuy nhiên trung tâm nhận thấy việc che chắn sẽ ảnh hưởng đến không gian di sản. Ví dụ, trong điện Thái Hòa, nếu dựng hàng rào cao 1,8m để bảo vệ ngai vua thì sẽ làm mất đi tính nguyên trạng và giá trị không gian của điện”.

Ông Ngô Văn Minh - Giám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế - thông tin, bảo tàng đang quản lý hơn 11.000 hiện vật, trong đó có 12 hiện vật, bộ hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Gần 1.000 hiện vật đang được trưng bày phục vụ du khách, còn lại được bảo quản trong kho. “Qua sự việc đáng tiếc này, chúng tôi đang cùng với Trung tâm BTDT cố đô Huế rà soát toàn bộ bảo vật đang trưng bày để đánh giá và đề xuất phương án bảo vệ phù hợp hơn” - ông nói.

Vụ việc ngai vàng bị phá hoại là bài học để cơ quan quản lý văn hóa các tỉnh, thành khác chú trọng hơn vào công tác an ninh di tích, an toàn cổ vật. Lâu nay, khi đến Bảo tàng Lịch sử TPHCM, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (TPHCM), sau khi mua vé, khách tham quan được tự do đi đến các khu vực trưng bày hiện vật. Lực lượng bảo vệ sẽ giám sát khách tham quan qua camera, hướng dẫn viên cũng nhắc nhở nếu du khách có những hành vi không phù hợp.

Đại diện một bảo tàng ở TPHCM cho biết, so với không gian khá rộng của bảo tàng thì lực lượng bảo vệ khá mỏng. Nếu có những tình huống tương tự như vụ đập phá ngai vàng triều Nguyễn vừa qua, có thể lực lượng bảo vệ cũng sẽ lúng túng. Tuy nhiên, từ nay trở đi, bảo tàng sẽ lưu ý hơn về vấn đề an ninh bảo tàng, an toàn hiện vật.

Ở Việt Nam, di sản bị xâm hại không phải là chuyện mới. Từ công tác tu bổ, bảo tồn di tích cho đến bảo vệ hiện vật đều có những bất cập cần được cải thiện. Nhiều năm qua, giới nghiên cứu, sưu tầm, những cá nhân quan tâm đến di sản văn hóa, di tích lịch sử đã nhiều lần giật mình với kiểu tu bổ, tôn tạo di tích “không giống ai”. Việc bảo vệ các di tích, bảo vật cũng lỏng lẻo. Nếu không có giải pháp hữu hiệu, những vụ việc đáng tiếc sẽ còn tiếp diễn.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM - cho rằng, cần giám định pháp y tâm thần để kết luận Hồ Văn Phương Tâm thực hiện hành vi phá hoại ngai vàng triều Nguyễn trong tình trạng loạn thần hay tỉnh táo. Nếu loạn thần thì không phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng vẫn phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại điều 586 Bộ luật Dân sự năm 2015; nếu tỉnh táo thì sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản là bảo vật quốc gia và có thể bị phạt tù từ 2-7 năm.

Nhiều vụ xâm hại bảo vật, di sản
Giữa tháng 5/2025, mộ vua Lê Túc Tông - một di tích quốc gia đặc biệt ở tỉnh Thanh Hóa - bị đào trộm. Tháng 10/2024, vụ cháy chùa Phổ Quang ở xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã gây hư hỏng nghiêm trọng cho bàn thờ Phật bằng đá - còn gọi là bệ đá hoa sen - được công nhận bảo vật quốc gia năm 2021.

Năm 2019, bức tranh Vườn xuân Trung Nam Bắc của danh họa Nguyễn Gia Trí bị hư hại nặng nề sau khi làm vệ sinh. Nguyên nhân hư hại là do Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM giao việc vệ sinh tác phẩm cho một người không có chuyên môn, kinh nghiệm về bảo tồn di sản, người này đã dùng nước rửa chén, bột chu, giấy nhám để làm sạch bức tranh - vốn được công nhận bảo vật quốc gia năm 2013.

Du khách tham quan Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế - ẢNH: THUẬN HÓA

Du khách tham quan Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế - Ảnh: Thuận Hóa

Ưu tiên bố trí ngân sách quản lý, bảo vệ di sản

Trong kỳ họp thứ tám diễn ra năm 2024, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Di sản văn hóa (bổ sung, sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Luật mới gồm 9 chương, 95 điều, tăng 2 chương, 22 điều so với luật hiện hành (7 chương, 73 điều).

Luật mới đã cụ thể hóa về nguồn lực bảo vệ di sản, ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa, di sản văn hóa. Trong chương 7, luật quy định nguồn tài chính để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và nguồn quỹ bảo tồn di sản văn hóa. Quỹ này sẽ được hình thành trên cơ sở viện trợ, tài trợ, tặng, cho của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Luật cũng quy định, dùng ngân sách nhà nước chi hỗ trợ nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể, người trực tiếp trông coi di tích lịch sử - văn hóa, cá nhân sở hữu di sản tư liệu được UNESCO ghi danh. Việc hỗ trợ nhằm khuyến khích các cá nhân gìn giữ, bảo vệ di tích trước các hành vi phá hoại, làm mai một di sản.

Luật mới cũng quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, làm cơ sở cho việc hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, xử lý vi phạm trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Luật quy định 13 hành vi bị nghiêm cấm, bổ sung 7 điều so với Luật Di sản văn hóa năm 2001. Luật cũng bổ sung những quy định về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di tích, danh lam thắng cảnh được xếp hạng.

Ý kiến:

Cần phối hợp bảo tồn bảo vật quốc gia
Ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại là sự việc hy hữu, nằm ngoài dự đoán. Ở đây, cần đặt ra yêu cầu cụ thể cho công tác quản lý, bảo vệ di tích, di sản, bảo vật quốc gia. Theo tôi, bảo vật quốc gia, di sản thế giới phải được bảo vệ chặt chẽ, nghiêm ngặt.

Các cấp chính quyền của địa phương phải có chiến lược phân công, phối hợp để công tác bảo tồn, bảo vệ di sản tốt hơn. Hệ thống bảo vật quốc gia đã được công nhận ở Việt Nam cần có sự chung tay của các cấp, các ngành và nhất là của người dân. Mỗi người dân phải có ý thức bảo vệ di tích, phải kịp thời can thiệp, lên tiếng khi thấy di tích bị xâm hại.

Di tích cố đô Huế không thể phụ thuộc vào sự may rủi hay vào tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân. Để bảo vệ di sản hiệu quả, cần áp dụng chiến lược an ninh toàn diện, bắt đầu từ đánh giá kỹ lưỡng rủi ro về vị trí, loại hiện vật và tiền lệ phá hoại để xây dựng kế hoạch phù hợp. Ở những nơi có di vật, bảo vật thì phải có người bảo vệ. Như ở điện Thái Hòa trong Đại Nội Huế, thay vì chỉ có bảo vệ thông thường thì phía bên trong, có thể bố trí bảo vệ mặc đúng trang phục của vệ binh triều Nguyễn, cầm các khí tài (phục chế) như trong lịch sử. Tức là người ở đó vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, vừa góp phần tôn thêm giá trị của di vật và di tích.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa
- nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế)

Đưa cổ vật ra trưng bày là bất an, lo lắng

Mỗi năm, những nhà sưu tầm cổ vật ở TPHCM nói riêng, cả nước nói chung thường đưa cổ vật đến bảo tàng trưng bày theo các lời mời. Là người trong cuộc, tôi thấy hầu hết nhà sưu tầm cổ vật rất trăn trở. Ngay từ những ngày đầu, khi chưa thành lập Hội Cổ vật TPHCM, những nhà sưu tầm chủ chốt đều không đồng ý đưa cổ vật đi trưng bày tại các bảo tàng. Lý do là bởi họ muốn có những cam kết, bảo lãnh cho những cổ vật giá trị được đưa đi, rằng nếu mất hay hư hỏng, chủ sở hữu được bồi thường như thế nào. Tuy nhiên, phía bảo tàng hay các địa điểm trưng bày không đưa ra cam kết nào.

Đến thời có Hội Cổ vật TPHCM, đa số chủ sở hữu đều đồng ý đưa cổ vật đến trưng bày tại các bảo tàng trong thời gian nhất định, có khi kéo dài từ 3-6 tháng. Thực tình, chúng tôi rất lo lắng bởi công tác an ninh tại bảo tàng chưa được đảm bảo hoàn toàn. Anh em sưu tầm cũng không thể tự bỏ tiền ra thuê lực lượng bảo vệ đứng bên cạnh. Cho nên, đồng ý đưa cổ vật ra trưng bày nhưng lòng luôn lo lắng, bất an.

Vụ xâm hại ngai vàng ở Huế vừa qua có thể xem là cú sốc với những anh em làm công tác sưu tầm cổ vật. Có lẽ sau này, khi đưa những cổ vật hàng trăm tuổi ra trưng bày, anh em sưu tầm sẽ mạnh dạn đặt vấn đề về an ninh tại địa điểm tổ chức. Hoặc nếu không, họ vẫn sẽ đưa những cổ vật đi trưng bày nhưng có thể chỉ là những cổ vật không quá quý hiếm để lỡ có sự cố thì không quá tiếc nuối. Điều này sẽ làm giảm giá trị của các cuộc triển lãm và công chúng sẽ bị thiệt thòi bởi không có cơ hội chiêm ngưỡng những cổ vật quý hiếm.

Nhà sưu tầm cổ vật Nguyễn Văn Quỳnh
- nguyên Chủ tịch Hội Cổ vật TPHCM
An Trịnh - Thuận Hóa (ghi)


Nguồn:https://www.phunuonline.com.vn/cap-bach-bao-ve-di-san-van-hoa-bao-vat-quoc-gia-a1551238.html




Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Biển vô cực Ninh Thuận đẹp nhất đến hết tháng 6, các bạn đừng bỏ lỡ nhé!
Sắc vàng Tam Cốc
Đà Nẵng mùa hè này có gì thú vị?
Thế giới hoang dã trên đảo Cát Bà

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm