Giữa Đại Tây Dương, có một quần đảo nhỏ mà bản đồ phải phóng to mới nhìn thấy. Dân số chỉ hơn nửa triệu người, không có nền công nghiệp lớn, không có giải vô địch rực rỡ. Nhưng khi Cape Verde giành quyền dự World Cup 2026, thế giới bỗng nhìn lại – không chỉ vì một phép màu bóng đá, mà vì cách họ biến ký ức, âm nhạc và nỗi nhớ thành sức mạnh.

Hành trình ấy là câu chuyện về bản sắc: về những hòn đảo, về những người con xa xứ, về những giai điệu morna và niềm vui đường phố. Một đất nước nhỏ đã kể lại chính mình, bằng ngôn ngữ toàn cầu nhất: bóng đá.

KỲ 1: CAPE VERDE, ĐẤT NƯỚC NHỎ VÀ NGÀY HỘI WORLD CUP 

Ở giữa Đại Tây Dương, nơi những ngọn gió mặn mang hơi Sahara thổi qua dãy núi lửa Fogo, có một đất nước chỉ hơn nửa triệu dân vừa làm điều không tưởng: giành vé dự World Cup 2026. Một hòn đảo nhỏ đã tự đặt mình vào bản đồ bóng đá toàn cầu.

Từ nay, Cape Verde không chỉ là thiên đường du lịch, hay thể thao biển – mà còn là một quốc gia biết mơ và biết chiến đấu để biến những khát vọng thành hiện thực.

Praia – thủ đô trên đảo Santiago – bừng sáng đêm đó. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở sân Quốc gia Cabo Verde, cả thành phố như nổ tung. Tiếng trống batuque dội xuống những con dốc hẹp, người dân ôm nhau, nhảy múa trong ánh đèn điện mờ.

Ở quán bar ven biển Quebra Canela, những ngư dân bỏ lưới, du khách nán lại. Trên màn hình, các cầu thủ chạy vòng quanh sân, cắm quốc kỳ lên cỏ. Lần đầu tiên, lá cờ đỏ – xanh - trắng - vàng ấy sẽ hiện diện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

LUSA - Cape Verde World Cup 1.jpg
Cờ Cape Verde sẽ tung bay ở World Cup 2026. Ảnh: LUSA

Kỳ tích từ hòn đảo gió

Cape Verde chỉ rộng chưa đến 4.000 km², dân số xấp xỉ 540.000 người – ít hơn dân của một quận ở Lisbon (Bồ Đào Nha), thành phố từng là “mẫu quốc”. Nhiều thế hệ người Cape Verde đã phải rời quê hương vì đất đai cằn cỗi, vì giấc mơ học hành và việc làm ở châu Âu.

Thế nhưng, chính những dòng di trú ấy lại mang ngược về quê nhà tinh thần và khát vọng mới. Bóng đá, giống như gió, không dừng lại ở biên giới.

Đội tuyển của họ – “Tubaroes Azuis”, Những con cá mập xanh – không có ngôi sao hàng đầu châu Âu. Nhưng họ có một thứ quý giá hơn: niềm tin rằng, một đội bóng nhỏ vẫn có thể viết nên câu chuyện lớn.

Hành trình vòng loại của Cape Verde là chuỗi trận bền bỉ, với chiến thắng 3-0 trước Eswatini ở lượt cuối – quyết định chiếc vé đi Mỹ, Mexico, Canada năm 2026.

Hồi mùa hè, họ từng được ví như “quân xanh” để Malaysia tập luyện với nhóm cầu thủ nhập tịch đấu với tuyển Việt Nam.

“Đây là ngày lịch sử của cả đất nước”, HLV Pedro Leito Brito – được biết đến với biệt danh Bubista (đặt theo tên tiếng Bồ Đào Nha của quê hương ông) – nghẹn ngào. “Từ hôm nay, thế giới sẽ biết Cape Verde không chỉ có biển đẹp”.

Những hòn đảo kể chuyện

Mỗi hòn đảo trong quần thể ấy có một linh hồn riêng – và cùng nhau, chúng viết nên bản giao hưởng của quốc gia trẻ tuổi này.

Sal, nơi du khách trượt cát trên đụn trắng. Boa Vista, bờ biển dài và gió mạnh – thiên đường cho lướt ván. Fogo, nơi núi lửa vẫn còn thở và ruộng nho xanh mướt trên nền đá đen. Santo Antao, đảo của mây và thung lũng.

Còn Santiago, trái tim của lịch sử, nơi người ta hát morna mỗi chiều, thứ âm nhạc buồn và đẹp, mang nỗi “sodade” – nỗi nhớ vô tận dành cho quê hương.

Bây giờ, cùng với morna (âm nhạc truyền thống ở đây), bóng đá trở thành một ngôn ngữ thứ hai. Khi Cape Verde thắng, người ta hát; khi thua, người ta vẫn hát. Trong tiếng trống và tiếng sóng, người dân nói về “giấc mơ đại dương”: dù nhỏ bé, họ muốn thế giới nghe thấy tên mình.

FIFA - Cape Verde World Cup 6.jpg
Người hâm mộ Cape Verde chào đón sự kiện lịch sử. Ảnh: FIFA Museum

Bóng đá – tấm gương của đất nước

Câu chuyện bóng đá phản chiếu chính lịch sử Cape Verde: ra đi để tìm đường trở về. Nhiều tuyển thủ sinh ở Bồ Đào Nha, Hà Lan, Pháp, Mỹ; họ lớn lên trong những thành phố xa xôi nhưng chọn khoác lên mình màu áo đảo quê.

Ở đó, họ không chỉ thi đấu cho đội tuyển – họ chơi vì cha mẹ, ông bà, vì hòn đảo từng chỉ là chấm rất nhỏ giữa biển xanh.

“Chúng tôi không có dân số lớn, không có sân vận động hiện đại, nhưng chúng tôi có trái tim”, thủ quân Ryan Mendes nói trong lễ mừng công. Câu nói lan khắp mạng xã hội, được chia sẻ như một lời nhắc: những gì nhỏ bé nhất cũng có thể chạm vào điều vĩ đại.

Cape Verde từ lâu được biết đến như điểm đến của mặt trời và gió. Ngành du lịch mang lại hơn 20% GDP, nhưng World Cup mở ra một chiều kích khác: niềm tự hào quốc gia.

Từ đây, tên của các đảo sẽ vang lên không chỉ trong các cẩm nang du lịch mà còn trong danh sách các bảng đấu World Cup. Trong ánh mắt của người trẻ, có thêm một lý do để ở lại, để tin rằng quê hương mình đủ lớn cho những giấc mơ.

Trên bãi biển Praia, sáng hôm sau, lũ trẻ đá bóng bằng quả bóng cũ, cười giòn tan. Một cậu bé giơ tay hét: “Em là Cape Verde ở World Cup!”. Những người lớn nhìn nhau, bật cười – thứ cười của hạnh phúc và ngỡ ngàng. Ở đó, giữa cát và sóng, họ hiểu: lịch sử vừa thay đổi.

Một hòn đảo đã biết kể chuyện. Câu chuyện ấy, mùa hè 2026, sẽ được cả thế giới lắng nghe.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/cape-verde-gianh-ve-world-cup-2026-co-tich-giua-dai-duong-2453748.html