(QBĐT) - Nói đến con chắt chắt thì trên dải đất miền Trung nơi nào cũng có, nhưng cái hương vị đặc biệt thì chỉ có ở miền sông nước quê tôi.
Có lẽ do dòng nước sông Gianh bắt nguồn từ khe nước Rụng, dưới chân núi Cô Pi cao 2.017mt thuộc dãy Trường Sơn, uốn lượn qua các mạch nước ngầm, núi đá vôi, khe suối, tạo nên những cảnh núi non hùng vĩ, những làng mạc trù phú, những bãi bồi xanh mướt, chắt chiu thành dòng nước ngọt lành để sinh ra cái giống chắt chắt đậm đà, dân dã, ăn vào là nhớ mãi.
Chắt chắt là loài hến nhỏ, sống chủ yếu ở vùng nước lợ dọc sông Gianh, đặc biệt tập trung nhiều ở: Quảng Hải, Quảng Lộc, Quảng Tân, Quảng Thanh, Liên Trường, Phù Cảnh, Tiến Hóa, Văn Hóa…
Khác với hến, chắt chắt nhỏ bằng hạt gạo, vỏ mỏng, thịt ngọt đậm. Người quê tôi thương chắt chắt như thương một phần đời mình. Những năm tháng của thời kỳ bao cấp, thế hệ chúng tôi lớn lên nhờ con tôm, con tép bắt ở trên đồng, con chắt chắt cào xúc dưới sông.
Khi những đợt gió Lào hun hút thổi, bữa cơm trưa chiều ít gạo nhiều khoai, mạ nấu thêm món canh chắt chắt chan vào ăn cho no bụng. Mạ tôi thường nói: “cơm chạc, nác nêm”, ý là cơm ít không no thì chan thêm canh, nên canh chắt chắt trở thành món không thể thiếu.
Nhà tôi ở cuối dòng Gianh. Nhớ hôm ngày hè nước rút, mạ tôi, chị tôi lại xách rổ ra bãi bồi, nơi con sông Kênh Kịa chảy ra bến cửa Hác, lom khom đãi từng vốc cát, tìm từng con chắt chắt. Sau gần buổi sáng, mạ và chị tôi cũng đã kiếm được rổ chắt chắt đủ cho cả gia đình ăn trong ngày. Nhìn con chắt chắt nhỏ xíu, vỏ mỏng như giấy, vàng nhạt như màu nắng mai, lặn vào ánh mắt tươi rói của mạ, của chị mà tôi hạnh phúc vô cùng.
|
Đem con chắt chắt về, mạ tôi đổ nước ngâm cho nó nhả hết bùn cát rồi xát sạch, bỏ chắt chắt vào nồi luộc. Nước sôi, con chắt chắt mở miệng, lấy đũa bếp (loại đũa lớn làm bằng tre già) quấy đều đến lúc thấy thịt chắt chắt bong ra khỏi vỏ thì dừng. Tiếp đến vớt chắt chắt, đãi lấy thịt còn nước để lắng cặn dùng nấu canh rau.
Chắt chắt nấu với rau gì cũng ngon, nhưng hợp nhất vẫn là rau muống. Vào mùa hè nắng nóng, nấu canh chắt chắt ăn vào giải nhiệt. Nếu có bánh tráng bỏ vào bát, múc chắt chắt đổ lên, ăn chỉ biết “ngậm mà nghe” cái hương vị của đất trời.
Thời gian trôi, con chắt chắt nuôi bao thế hệ người dân quê tôi lớn lên trên dòng sông đầy nắng gió, giờ bạn bè mỗi đứa một phương. Năm 1980, tôi đi học chuyên nghiệp, ra trường, nhận công tác xa nhà. Mỗi dịp hè về lại được ăn món canh chắt chắt mạ nấu. Và cứ thế, hương vị chắt chắt mang theo suốt cả một đời…
Nhớ lại trưa hè năm 2016, bạn bè có dịp gặp nhau ở chốn quê nhà, bên bến nước ở Quảng Phong, xưa gọi là bến đò Phù Trịch. Quán ở đây không như phố thị, mà chỉ giản đơn khung sắt, mái tôn, rộng thoáng; gió từ mặt sông thổi lên mát rượi.
Chúng tôi gọi những món đặc sản của quê hương Ba Đồn.
Chị chủ quán bảo: “đặc sản ở đây chủ yếu cá, cua, tôm, ghẹ, chắt chắt xào, bún, bánh tráng, bánh ướt…”. Bạn tôi gọi món và tất nhiên không thể bỏ qua chắt chắt xào, cái món vừa nhắc tên đã gợi nhớ, đầy hấp dẫn. Mấy phút sau, các thứ đã được bày ra, đĩa chắt chắt xào với lá lốt bốc khói thơm nưng nức trên bàn, cuốn hút bao ánh mắt nhìn. Bỏ qua các món có thể nơi nào cũng có, nhìn vào đĩa chắt chắt, chúng tôi háo hức mời nhau. Vừa ăn, vừa thưởng thức cái vị giòn tan của bánh tráng hòa quyện với vị ngọt tự nhiên của thịt chắt chắt, vị cay nồng của nước chấm, tạo nên một cảm giác ngon lành khó tả.
Thưởng thức chắt chắt, không chỉ cảm nhận cái hương vị của dòng nước mặn từ biển cả, pha trộn dòng nước ngọt từ các khe suối hợp thành dòng sông chảy về, cùng hương vị của phù sa, mà còn cảm nhận cả tấm lòng của những người dân quê, đổ mồ hôi công sức để mang đến món ăn ngon và ý nghĩa này.
Những ngày hè, nếu có dịp ngược Quốc lộ 12A đi qua các xã Liên Trường, Phù Cảnh, nhìn ra giữa lòng sông Gianh, bạn sẽ thấy những con đò, những đoàn người dầm mình trong nước để cào chắt chắt mới thấy sự vất vả của cuộc mưu sinh. Người dân đi cào xúc chắt chắt từ sáng sớm, khi thủy triều xuống, đến lúc nước lên, cũng là lúc mặt trời đứng bóng. Chắt chắt được đưa về bán nguyên con ở các chợ vùng quê, chợ Ba Đồn, hoặc người ta mua về sơ chế, luộc, đãi lấy thịt bán cho các nhà hàng, khách sạn…
Bên dòng sông lững lờ trôi, bạn bè hàn huyên mà trào dâng bao nỗi niềm hồn quê ký ức. Tôi sực nhớ mấy câu ca dao hay thơ của ai đó: Sông Gianh nắng đổ vàng tre/Con chắt chắt nhỏ nằm khe cát ngầm/Mẹ đi chợ sớm gánh thầm/Một rổ chắt chắt, dăm đồng mà thơm. Thật hay và ý nghĩa! Con chắt chắt ẩn trong lòng nước, đất, cát hiện lên một cách khiêm nhường kín đáo; hình ảnh người mẹ tảo tần với đôi quang gánh, thầm lặng, vất vả mưu sinh vì cả gia đình.
“Một rổ” chắt chắt chỉ bán được “dăm đồng”, một giá trị nhỏ về vật chất nhưng “mà thơm” về giá trị tinh thần. Cái “thơm” ấy là mùi vị quê hương, là ân nghĩa của dòng sông, là tình mẹ, là sự chắt chiu của đời sống con người.
Ngày nay, khi cuộc sống đủ đầy, nhiều món ăn ngon lạ, nhưng chắt chắt vẫn đằm sâu trong ký ức của những người con quê hương đôi bờ lưu vực sông Gianh, phía Bắc Quảng Bình. Chắt chắt hiện diện trong bữa cơm thường nhật lẫn mâm cỗ ngày giỗ, lễ, việc trọng. Món chắt chắt không cầu kỳ, không kiểu cách, nhưng đọng lại cái vị mặn mòi của sông, của nắng gió và của tình người; gợi nhắc người miền Trung quê tôi một nếp sống cần cù, chịu khó, gắn bó với thiên nhiên và truyền thống gia đình.
Vì thế, chắt chắt không chỉ là thức ăn, mà là một phần kỷ niệm, một phần hồn quê mà người đi xa mang theo trong nỗi nhớ.
Nguồn: https://baoquangbinh.vn/van-hoa/202506/chat-chat-song-gianh-hon-que-ky-uc-2226759/
Bình luận (0)