Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chiếc kẹp tóc của mẹ

LINH CHÂU

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng29/03/2025

Trong ký ức của tôi, hình ảnh mẹ luôn gắn liền với mái tóc dài, dày và đen nhánh. Mỗi sáng, trước khi ra ngoài, mẹ khéo léo búi tóc gọn gàng bằng một chiếc kẹp nhôm sáng loáng. Chẳng phải món trang sức đắt tiền, cũng không lấp lánh như những phụ kiện trưng bày trong cửa hàng sang trọng, nhưng với tôi, nó lại đặc biệt vô cùng.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Có lẽ do đó là chiếc kẹp đã theo mẹ từ khi tôi còn chưa kịp lớn. Ngày nào cũng vậy, tôi hay ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lặng lẽ quan sát mẹ đứng trước gương, nhìn đôi bàn tay mẹ khéo léo đưa chiếc kẹp vào búi tóc. Mỗi sáng, khi ánh nắng dịu dàng len qua ô cửa, chiếc kẹp vẫn ở đó, kiên nhẫn nằm trên bàn, chờ đợi bàn tay quen thuộc sẽ lại cầm lấy nó. Và mỗi tối, khi mẹ tháo kẹp xuống, những lọn tóc buông rơi theo từng nhịp thở khẽ khàng. Và sáng mai, nó lại cùng mẹ bắt đầu một ngày mới, lặng lẽ chứng kiến những niềm vui, những vất vả không lời.

Chiều chiều, tôi thường cùng mẹ ra vườn, nhẹ tay hái những bông hoa cúc nhỏ trắng ngần, cẩn thận đặt vào chiếc rổ tre cũ. Mẹ mang hoa vào nhà, rải đều lên chiếc mẹt tre phơi dưới nắng, đợi đến khi cánh hoa khô giòn rồi cất vào lọ sành. Những bông cúc ấy sẽ được mẹ pha thành những ấm trà thơm dịu, để mỗi sáng sớm, hương trà lan tỏa, thấm vào từng khoảnh khắc bình yên của gia đình.

Gió chiều thổi qua, làm lay động những cành hoa mảnh mai, cũng làm mái tóc mẹ khẽ bay trong ánh nắng nhạt dần. Tôi cứ nhìn mái tóc mẹ, hơi rối bởi vì những cơn gió nhẹ và vì những bận rộn nơi mảnh vườn nhỏ. Dưới ánh hoàng hôn, chiếc kẹp nhôm cũ ánh lên sắc vàng ấm áp, gợi tôi nhớ về những ký ức ngọt ngào, nơi có mẹ, có những buổi chiều thanh bình, có mái tóc dịu dàng vấn vương mùi hoa cúc và có chiếc kẹp tóc mà tôi chưa bao giờ thấy cũ trong ký ức của mình.

Thời gian, tóc mẹ bạc dần. Chiếc kẹp nhôm ấy đã cũ hơn, có vài vết xước, nhưng mẹ vẫn dùng như một người bạn tri kỷ. Tôi từng hỏi mẹ sao không mua một cái kẹp mới. Mẹ cười, bảo “thay làm gì khi nó vẫn còn tốt”. Ngày ông ngoại tặng mẹ chiếc kẹp tóc ấy, trời hôm đó trong xanh, gió nhè nhẹ lướt qua hiên nhà, cuốn theo mùi hương thoang thoảng của hoa bưởi.

“Chiếc kẹp này, nó sẽ giúp con gọn gàng và luôn mạnh mẽ, như mẹ con đã từng”, ông nhẹ giọng dặn dò rồi chậm rãi kể về bà ngoại, người con gái từng đẹp nhất nhì làng, với mái tóc dài đen mượt như suối chảy. Ngày ấy, mỗi lần bà vấn tóc lên cao, cả khu chợ ai cũng trầm trồ. Mẹ đâu ngờ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy ông còn khỏe mạnh. Chỉ ít ngày sau, bầu trời xám xịt, báo hiệu cơn giông sắp kéo về. Trên con đường quen thuộc, khi ông đang trở về nhà, một chiếc xe mất lái lao tới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tiếng phanh rít lên, những ánh mắt hoảng hốt... rồi tất cả chìm vào lặng im.

Có lẽ vì thế mà mẹ giữ chiếc kẹp như một báu vật, như một sợi dây nối dài tình cảm với ông, một vật còn lại để nhớ về người cha yêu thương. Mỗi lần nhìn thấy chiếc kẹp ấy, tôi thấy cả bóng dáng của ông ngoại trong đôi mắt dịu dàng của mẹ. Mẹ kể, mỗi khi áp vào má, mẹ lại như được chạm vào bàn tay của ông, được nghe những lời an ủi, dỗ dành qua từng lần ông buộc tóc cho mẹ khi còn nhỏ. Chiếc kẹp nhắc mẹ nhớ rằng, ông luôn ở bên, dõi theo và che chở, ngay cả khi mẹ tưởng mình đã quên đi mọi điều.

Khi chiếc kẹp ấy dần hỏng, mẹ lại tỉ mẩn sửa, như thể đang níu giữ một phần ký ức. Tôi từng thấy mẹ cẩn thận siết lại chiếc lò xo bé xíu, dùng chút keo nhỏ gắn lại vết nứt, kiên nhẫn đến mức khiến tôi tự hỏi, vì sao mẹ lại cố giữ một chiếc kẹp tóc cũ kỹ đến thế. Rồi đến một ngày, chiếc kẹp thực sự không thể sửa thêm nữa. Mẹ lau sạch nó bằng một tấm vải mềm, chạm nhẹ lên từng đường nét đã mòn theo năm tháng, như đang vuốt ve một phần ký ức thân thương. Tôi lặng lẽ quan sát khi mẹ mở chiếc rương gỗ cũ, nơi cất giữ những kỷ vật quan trọng nhất trong đời.

Ngoài chiếc kẹp tóc ông ngoại, trong rương còn có tấm khăn lụa đã sờn mép - quà cưới của bà ngoại ngày mẹ về nhà chồng, một bức thư tay đã ố vàng với những dòng chữ ngay ngắn của cha gửi cho mẹ những ngày xa cách, và cả con búp bê vải cũ kỹ mà mẹ từng may cho tôi khi còn bé.

Mỗi món đồ đều mang theo một ký ức riêng, như những mảnh ghép của một cuộc đời. Khi đóng nắp rương lại, bàn tay mẹ khẽ vuốt nhẹ trên bề mặt gỗ đã sờn màu, rồi mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng bình yên. Như thể, bằng cách ấy, mẹ đã trọn vẹn gìn giữ tất cả những điều quý giá nhất mà chiếc kẹp mang lại cả một thời thanh xuân, cả những năm tháng yêu thương, và cả hình bóng người cha mà mẹ luôn trân trọng trong tim.

Nguồn: https://baodanang.vn/channel/5433/202503/chiec-kep-toc-cua-me-4002888/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Truyền thuyết về đá Voi Cha, đá Voi Mẹ ở Đăk Lăk
Ngắm phố biển Nha Trang từ trên cao
Điểm check in cánh đồng điện gió Ea H'leo, Đắk Lắk gây bão mạng
Hình ảnh Việt Nam "Bling Bling" sau 50 năm thống nhất đất nước

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm