- Thưa thầy, mẹ con đau bụng ngất xỉu, hàng xóm đang đưa vào bệnh viện. Con cần đi ngay!
- Bà đau dạ dày hay đường ruột?
- Mẹ con viêm đại tràng mãn tính, bệnh ngày càng nặng. Chưa bao giờ mẹ con ngất đi như thế này.
- Con tìm thầy thuốc những đâu rồi? - thầy Văn Lê theo Bình ra cửa.
- Trời ơi, không núi cao rừng sâu nào con không đến, chẳng bác sĩ nào giỏi mà con chưa cầu cạnh, đông tây y kết hợp cúng bái đủ cả, con thậm chí còn đưa mẹ sang Singapore chữa bệnh. Nhưng bệnh chỉ thuyên giảm lúc uống thuốc, sau đó tái phát, cứ như bóng ma.
- Chờ đã, ta cho con cái này - Văn Lê trở lại bàn trà, lấy một lọ thủy tinh nhỏ, đựng thứ tinh thể lấp lánh màu hổ phách đưa cho Bình - con mang lọ này về, cho mẹ con ngậm 3 lần mỗi ngày hoặc khi đau bụng, mỗi lần lấy ra lượng cao bằng một hạt đậu xanh. Cho vào miệng ngậm để tan từ từ, hoặc pha với nước mà uống.
- Cái gì đây thầy? - Bình ngạc nhiên đưa lọ thủy tinh nhỉnh hơn ngón tay cái lên ánh sáng ngắm nghía.
- Kim cương cho sức khỏe! - Văn Lê nói, tiếng chợt vang vọng.
MINH HỌA: AI
Bến Lê Hoa ngày nay, một dải đất nên thơ nằm gọn giữa vùng giao thoa của Phú Thọ và những ngọn núi hùng vĩ thuộc Suối Giàng, từng là nơi ải Lê Hoa vang vọng dấu chân lịch sử. Nơi ấy, từ thế kỷ 14, đã ươm mầm cho một câu chuyện về trà và duyên phận. Một vị danh y ẩn cư tên Mục Nhân, người có đôi mắt thấu tỏ sinh mệnh thảo mộc, và nàng Lê Hoa, cô gái được ông cứu mạng, cùng nhau chế tác trà Mục Nhan - thứ trà khai tâm, tẩy độc. Nhưng rồi chiến loạn Minh - Việt ập đến, trà thất hóa tro tàn, Mục Nhân hóa thân trong biển lửa, còn Lê Hoa mất tích giữa sương mù sông Gianh.
Qua bao thế kỷ, câu chuyện ấy dần chìm vào quên lãng, chỉ còn là những mảnh vụn trong cổ thư hay lời kể truyền miệng của bậc cao niên. Hôm nay, giữa dòng đời hối hả, một phụ nữ trẻ xuất hiện, như duyên kiếp tiền định, ngẫu nhiên được cha mẹ đặt tên Lê Hoa, mang theo giấc mơ lạ lùng về ngọn lửa, hương trà, và ánh mắt buồn vọng mỗi chiều tàn, sương lan...
Không biết từ bao giờ, những búp chè non từ vùng núi Suối Giàng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng. Nàng dành cả tâm huyết để tìm hiểu, học hỏi, chiết xuất, và kết tinh chúng thành Cao Trà Mục Nhan - công thức mà nàng cứ ngỡ là do mình tự mày mò, nhưng lại ăn sâu vào từng thớ thịt, mạch máu, như thể nó đã là một phần của nàng từ kiếp trước. Loại cao trà này, khác biệt hoàn toàn với những thức trà đơn thuần, vừa là thức uống, lại là vị thuốc chữa bệnh thân, tâm, giúp con người tìm lại sự khỏe khoắn bản nguyên, tĩnh tại trong tâm hồn, xua tan ưu phiền của cuộc sống.
***
Giữa một buổi trà đàm ấm cúng, nàng có cơ duyên gặp gỡ thầy Văn Lê - một bậc minh sư uyên thâm về lịch sử và văn hóa Việt. Tựa như một điều đã được sắp đặt từ ngàn xưa, nàng mời thầy một chén nước ấm pha Cao Trà Mục Nhan do chính tay mình làm ra. Hương trà lan tỏa, ấm nồng và thanh khiết. Thầy khép mắt, hít một hơi sâu, rồi bất chợt mở bừng, ánh mắt phiêu du đến lạ.
"Bến Lê Hoa… mùi trà này ta từng nghe kể, từng thấy trong cổ thư…", Văn Lê thốt lên, "Người xưa gọi nó là trà Mục Nhan - chỉ người có duyên mới làm ra được".
Nàng lắng nghe, trái tim như ngừng đập. "Dạ, ý thầy là…?".
Thầy nhìn sâu mắt nàng: "Mỗi linh hồn đều mang một câu chuyện, và mỗi câu chuyện đều có một khởi đầu mới. Hương trà này là hơi thở của ngàn năm, là lời thỉnh cầu của quá khứ. Mà tại sao con lại làm ra được trà này?… Trước khi làm trà, con có thấy điều gì khác lạ không?".
Lời thầy nói như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí nàng. Một luồng ấm nóng chạy dọc sống lưng, đánh thức những ký ức mơ hồ như sương khói. Nàng thấy thấp thoáng một mái nhà tranh bên bến sông, một người thầy râu bạc gọi nàng là "đệ tử", và một lời hứa chưa trọn với đất trời: "Sẽ quay lại, để hoàn thiện giấc mộng trà Việt".
Nàng bỗng bật khóc. "Con… con thấy… một dòng sông, một ngôi nhà tranh… và… Thầy ơi, con cảm giác như mình đã từng làm điều này hàng trăm năm trước!".
Thầy cười hiền: "Nhân duyên chuyển kiếp không phải là gánh nặng, mà là một phước lành. Con đã trở về, đúng thời điểm này, đất - người chuyển biến".
Nàng ngây ngất nhớ, một thiếu nữ thanh tân, ngày ngày uống thiên thủy, cầu phước lành, để thanh tịnh tâm thân, chế tác tinh trà, tinh hoa của trời đất ban tặng quý nhân…
***
Điện thoại di động đổ chuông, Văn Lê điềm tĩnh gạt nút nghe:
- Thưa thầy - giọng Bình phấn chấn - lọ cao tí hon thầy cho con đó, kỳ diệu thật. Mẹ con dùng thấy giảm dần đau bụng, tinh thần lại vui vẻ nhẹ nhõm, đêm đến bắt đầu ngủ được vài tiếng. Trước kia mẹ con mất ngủ triền miên, thậm chí còn trầm cảm nhẹ. Nay thì mẹ con tin tưởng vào lọ cao ấy lắm. Đúng là kim cương thật đó thầy. Thầy mua giùm con thêm chục lọ.
- Đắt lắm, con không mua nổi đâu, kim cương mà! - thầy Văn Lê nghiêm giọng.
- Ôi, hiếm lắm phải không thầy? Mà đắt mấy con cũng mua, miễn sao mẹ con khỏi bệnh.
- À, thầy nói chơi để thử lòng con. Thầy sẽ giới thiệu con với một kỳ nữ, là người làm ra lọ cao trà ấy. Có khi lại tìm được nhân vật thú vị cho bài báo tương lai của con.
- Con đội ơn thầy! Con xin hậu tạ thầy.
- Chẳng cần hậu tạ, ta chỉ cần con đến với cô gái đó và viết được gì có ích, lan tỏa cộng đồng. Tên cô ấy là Lê Hoa.
***
Lê Hoa sinh ra trong một gia đình nông thôn truyền thống. Cha nàng, một người đàn ông gia trưởng, luôn cho rằng con gái chẳng đáng giá bao nhiêu.
"Con gái học cao ích gì? Lắm chữ viết thư cho giai mà hư người. Tu tính rồi về nhà chồng, làm bếp núc, đẻ con cho người ta!". Ông Bảy thường răn đe mỗi khi nàng nhắc chuyện học hành. "Đàn bà chỉ là cái máy đẻ giúp dòng họ duy trì nòi giống, giá trị của nó nằm ở việc sinh con trai và hầu hạ chồng con. Lo việc nhà, lo đồng áng, đó mới là phận sự của mày! Học nhiều biết nhiều, tri thức là gánh nặng, đàn bà không mang nổi đâu".
Lê Hoa mang bản chất quật cường từ ngàn năm trước, không cam chịu. Nàng vẫn đọc sách, tìm hiểu về thảo mộc, về trà. Mỗi lời cha nói như một lưỡi dao cứa vào tim, nhưng cũng càng hun đúc ý chí trong nàng. Nàng tận dụng thời gian sau khi làm việc đồng áng, nội trợ để nghiên cứu trà. Mỗi phút là một hạt mầm, gieo trong tâm nàng bao điều kỳ thú về một thức uống kỳ diệu. Nàng thầm nhủ: "Giá trị của một con người không nằm ở giới tính, mà ở sự cống hiến và tâm hồn thiện lương. Mình sẽ tìm ra thức uống kỳ diệu giúp con người thanh sạch…".
Nhưng rồi đến tuổi cập kê, nàng nhanh chóng bị cha gả về một gia đình theo nề nếp cũ. Mẹ chồng nàng, bà Truyền, cả đời cam chịu, luôn khuyên nàng phải "nhẫn nhịn, hy sinh cho gia đình chồng".
"Con ạ, phận làm dâu, phải biết nhún nhường. Chồng là trời, con là đất, đàn bà là cái lửng lơ. Mọi sự đều phải đặt lợi ích của chồng con lên trên hết", bà Truyền nói, "Việc lớn việc nhỏ trong nhà con dâu đều phải chu toàn, gánh vác, đi ngủ sau chồng con, ăn sau nhưng phải xong trước để dọn dẹp, thức dậy sớm trước gà gáy, đừng để tiếng xấu bay đến tai hàng xóm. Bây giờ, con đừng dùng tên Lê Hoa nữa, mà gia đình này sẽ gọi con theo tên chồng là Khang".
"Tên con vẫn là Lê Hoa!" - nàng thốt lên chắc như đinh đóng cột.
"Lệ làng vậy, con phải theo. Không nói nhiều!" - mẹ chồng kết luận. Và từ đó, bà muốn gì ở nàng là lại kêu "vợ Khang đâu rồi?".
***
Với trí tuệ và sự kiên nhẫn phi thường, Lê Hoa bắt đầu hành trình thay đổi. Nàng dùng cao trà Mục Nhan làm cầu nối. Nàng mời trà bố mẹ chồng và chồng mỗi khi họ mệt mỏi, căng thẳng. Hương trà thanh khiết, vị trà êm dịu dần len lỏi vào tâm hồn họ. Khang - chồng nàng, ban đầu cũng theo lối suy nghĩ của gia đình, muốn nàng phải phục tùng. Nhưng mỗi lần anh giận dữ, nàng lại pha trà cho anh. Dần dần, anh nhận ra sự bình yên mà trà mang lại.
Và rồi gia đình chồng nàng cũng thay đổi. Mẹ chồng bắt đầu nhìn nhận nàng với ánh mắt khác.
"Con à,", bà Truyền nói với nàng một buổi sáng, khi thấy nàng đang tỉ mẩn chọn từng búp chè, "mẹ thấy con làm những việc này rất ý nghĩa. Con đừng để ý lời ra tiếng vào của người đời. Đường của mình, mình cứ đi, miễn là tâm mình sáng, việc mình làm có ích".
Sự thay đổi từ gia đình là động lực lớn lao cho nàng Lê Hoa. Nàng biết, sứ mệnh của mình không chỉ dừng lại ở việc làm trà, mà còn là khai tâm cộng đồng, giúp mọi người thoát khỏi những định kiến, những gánh nặng của cuộc sống để tìm thấy sự an lạc. Nàng được coi là "Chúa Chè", người mang đến hương vị của ngàn năm, và ánh sáng của trí tuệ, lòng nhân ái, thắp lên ngọn lửa bình yên trong mỗi con người.
***
Sau khi cảm hóa được gia đình, Lê Hoa hướng tầm nhìn ra cộng đồng. Nàng tổ chức những buổi trà đàm thân mật dưới bóng cây cổ thụ đầu làng, hay trong nhà sàn ấm cúng. Ban đầu, nhiều người tò mò đến vì lạ, vì nghe tiếng trà của nàng "hay lắm", nhưng dần dần, họ bị cuốn hút bởi chính sự tĩnh lặng và những lời nói chân tình, đầy trí tuệ của nàng.
"Mấy bà ơi, chè của con Lê Hoa lạ lắm! Uống vào thấy người nhẹ bẫng, đầu óc thư thái!". Bà Hai, người vốn hay lo nghĩ, xoa bụng nói.
Lê Hoa mỉm cười, rót thêm trà: "Bình yên không phải là không có bão tố, mà là giữ được tâm mình không động giữa phong ba. Trà này giúp thanh lọc cơ thể, và khiến ta lắng nghe chính mình, gột rửa những tạp niệm".
Nàng vừa mời trà, vừa kể những câu chuyện về nguồn gốc của trà, về công dụng của từng loại thảo mộc, và quan trọng hơn, nàng lồng ghép những triết lý sống. Nàng nói về sự buông bỏ chấp niệm, trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, chuyển hóa khổ đau thành an lạc. Những lời của nàng, thấm đẫm từ kinh nghiệm sống và ký ức tiền kiếp, như những giọt sương mát lành tưới lên tâm hồn khô cằn của những người dân lam lũ.
Nàng lên kế hoạch kiến tạo một cộng đồng mà ở đó, mỗi cá nhân đều có thể tìm thấy tâm an, tự chủ về tinh thần, và sống một đời hạnh phúc trọn vẹn, không bị ràng buộc bởi định kiến hay sợ hãi. Nàng muốn cao trà Mục Nhan vượt qua giới hạn một sản phẩm, trở thành biểu tượng của sự chữa lành và thức tỉnh, là cầu nối giữa con người với thiên nhiên, với nhân tính và với những giá trị vĩnh cửu.
Nàng mơ ước xây cơ sở Trà Đạo Khai Tâm ngay tại bến Lê Hoa huyền thoại, nơi mọi người có thể đến để học hỏi, thực hành và tìm thấy bình yên. Đó sẽ là nơi giao thoa của truyền thống và hiện đại, của y học cổ truyền và tâm lý học hiện đại, tất cả đều xoay quanh chén trà thanh tịnh. Nàng muốn biến nơi chiến tranh từng tàn phá thành nơi ươm mầm sự sống, khai tâm cho các thế hệ.
Với trí tuệ được tôi luyện qua nhiều kiếp và tâm hồn từ bi của một công chúa ẩn mình, Lê Hoa đang từng bước biến ước mơ của mình thành hiện thực.
***
Hôm nay Lê Hoa đón khách tại nhà. Mẹ con Bình đã trở thành người quen biết thân thiết của nàng. Mẹ Bình sau khi lành bệnh đường ruột nhờ cao trà, đã mê cao trà đến mức bà đi đâu cũng nói về thức uống tốt hơn cả kim cương cho sức khỏe ấy. Đối với bà Hà, đó là một phép lạ giữa đời thường.
- Hoa ơi, cái phúc của cháu lớn quá! - bà Hà nói - cháu ban cho bác cao trà là ban phúc lành. Bác chẳng biết phải trả ơn cháu sao cho xứng đáng.
- Bác dùng cao trà và sống vui khỏe là bác đã trả đủ ơn cho cháu rồi - Hoa nói.
- Cháu thực là người trời. Hôm nay, bác thành tâm mời cháu về thăm nhà bác ở quê. Gọi là có chút tình cảm tỏ bày, chứ bác không biết làm cách nào hơn để trả ơn cháu.
- Quê bác ở đâu ạ?
- Phú Thọ cháu ạ, nhà bác có đất vườn rộng lắm, lại mát mẻ vì gần sông, nơi xưa các cụ gọi ải Lê Hoa đó cháu, giống tên cháu mà…
- Trời ơi! - Lê Hoa thốt lên và như đứng hình. Hàng loạt hình ảnh chạy xẹt qua đầu nàng như bị sét đánh.
- Nhà bác ở ải Lê Hoa? - nàng thì thầm - cháu muốn đến đó ngay…
Xe đưa họ về vùng đất cổ, nơi bến sông linh thiêng…
Nàng bước xuống xe, chân chạm vào đất bến Lê Hoa huyền thoại. Một luồng điện ấm áp chạy khắp cơ thể, những ký ức ngàn năm bỗng ùa về rõ nét, không còn là sương khói mờ ảo. Nàng nhận ra ngôi nhà cũ của Mục Nhan, những con đường quen thuộc, và đặc biệt là cội trà cổ thụ trên đỉnh núi, nơi linh hồn vị danh y đang chờ đợi. Nàng hiểu rằng chuyến trở về này là sự hội ngộ của duyên tiền kiếp, nơi nàng sẽ đặt viên gạch đầu tiên cho Trà Đạo Khai Tâm, khiên "vị thuốc của nhân gian" hiện hữu, thắp sáng ngọn lửa bình yên cho muôn người trên chính mảnh đất linh thiêng của ngàn xưa.
Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.
Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.
Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:
Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.
Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng
Truyện ngắn:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 20.000.000 đồng
- 2 giải ba: 10.000.000 đồng
- 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng
Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 5.000.000 đồng
- 1 giải ba: 3.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng
Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng
Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng
Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng
Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.
Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp
Nguồn: https://thanhnien.vn/chua-che-truyen-ngan-du-thi-cua-kieu-bich-hau-185250914204245388.htm
Bình luận (0)