Điểm trường Xa Xít lợp tôn đỏ chói nằm ngay giữa nóc vừa là nơi dạy học mà cũng là nhà chung mỗi khi có họp hội của nóc biên giới này.
Ngồi thu lu trong căn nhà tập thể của điểm trường, nhìn ngắm những đứa con yêu dấu đang say giấc, lòng Liên lại nhen lên nhiều hy vọng nhưng cũng trìu trĩu nặng. Vui vì các con khỏe mạnh, học chăm, biết yêu thương lẫn nhau. Còn buồn… vì dù không sinh thành nhưng chúng cũng ở với Liên gần 5 năm nay. Liên đi rồi chúng có được sống hạnh phúc không, ăn có đủ no, áo có đủ ấm, mỗi lúc mưa rừng gió núi có vòng tay nào đủ lớn đủ ấm để chúng chui vào ríu rít như đàn gà con không? Dù trưởng bản có hứa với Liên rằng chúng là con chung của cả nóc, nóc còn cái ăn thì chúng được ăn, nóc còn cái áo thì chúng được mặc, còn có thầy cô giáo nào chịu lên nóc dạy thì nhất định chúng sẽ được học cái chữ… cô giáo ơi!
Hành lý đã được gấp gọn để chuẩn bị ngày mai về xuôi công tác. 5 năm gửi trọn thanh xuân, Liên đã gieo được con chữ cho 5 thế hệ con em đồng bào Ca Dong ở đây. Nhớ lại lúc ký đơn tình nguyện lên nóc Xa Xít công tác, Liên không hiểu sao lúc đấy mình liều thế. Liên đã công tác ở trường chính được 3 năm và đang được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng chuyên môn. Sau lưng Liên có nhiều tiếng xì xào rằng cô tình nguyện lên nơi "khỉ ho gà gáy" đó chỉ là vì muốn nhanh lên lãnh đạo mà thôi. Nhưng với Liên, chẳng có lý do gì ngoài tình yêu nơi đây qua những trang nhật ký của cha cô - một người lính biên phòng gần như gắn bó cả cuộc đời mình với núi rừng nơi đây.
Liên lên Xa Xít nhận công tác khi nóc còn chưa có điện, chưa có đường dẫn về trung tâm xã. Còn bây giờ thì nóc đã chập chờn ánh điện hàng đêm bên những mâm cơm sau những buổi đi nương, đi rẫy về. Đường dẫu còn gập ghềnh, chưa to như ở thị trấn nhưng cũng đủ để cái xe máy chở được người ốm đau khi cần.
MINH HỌA: AI
Nhớ lại hồi mới đến nóc nhận công tác, Liên không tưởng tượng được rằng mình đến một nơi mà mọi thứ đều là con số không tròn trĩnh so với sự phát triển của xã hội ở dưới xuôi. Điểm trường ngày ấy chỉ là một ngôi nhà tạm bợ được dựng bởi những thân mù u so le nhau còn mái thì được lợp từ những thân cói già. Mùa nắng thiếu nước, đất khô queo quắc xẻ năm bảy đường chạy dọc xuống chân núi. Mùa mưa nơm nớp sạt lở, đêm nằm không dám ngủ, chỉ cần nghe tiếng đất thở mạnh phì phò dưới chân là tim thót cả ra ngoài. Và cũng từ chính cái mùa mưa năm đầu tiên đó, nó đã làm cuộc đời Liên hoàn toàn thay đổi. Liên không chỉ đơn thuần là một cô giáo lên đây gieo con chữ, mà từ đó cô còn phải gánh thêm vai trò của một người mẹ của 3 đứa trẻ mồ côi…
2. Một chiều tháng 9 của 5 năm trước, sau lễ khai giảng năm học mới chừng một tuần, trời chuyển mưa sớm, những cơn dông như xé toạc bầu trời. Đỉnh Ngọc Linh hùng vĩ, cao vút thế kia mà dường như cũng bị mây đen nuốt vào trong. Cô giáo mới lên nóc đang cố quơ vội những cành củi khô sau điểm trường vào trong để có cái đốt sưởi ấm cho học sinh trong những ngày giá rét sắp đến thì bỗng có tiếng cồng vang lên dồn dập từ phía nhà chung. Biết có chuyện khẩn cấp, cũng như người dân nơi đây, Liên chạy vội về phía ấy. Già Dinh, người trưởng nóc đứng giữa nhà chung mắt buồn rười rượi cho biết đã có một cặp vợ chồng ở nóc đi làm rẫy phía con suối lớn bị lũ quét ngang qua mất tích. Cả nóc im lặng nhìn nhau mà cái bụng như có hồn đá vừa lọt vào nặng trĩu!... Một lúc sau bỗng có tiếng khóc lớn của ba đứa bé vang lên. Chúng là con của cặp vợ chồng bị lũ cuốn mất tích. Tiếng khóc như cắt tiếng mưa, tiếng sấm đang gầm thét ngoài kia ra làm trăm mảnh. Đứa nhỏ ôm đứa lớn, đứa lớn ôm đứa lớn hơn. Chúng co ro, tụ vào nhau như lũ duối non trong hang chờ mẹ. Cô giáo trẻ bần thần, nhưng rồi như có gì đó chạy thẳng vào trong tim. Cô lao đến ôm cả ba mái đầu loe hoe mái tóc vàng khét nắng vào lòng. Vòng tay cô không đủ lớn nhưng đủ ấm để những tấm thân non nớt bớt run rẩy trong cái lạnh và nỗi đau đến quá bất ngờ. Cô xin trưởng nóc cho cả ba về ở với cô tại điểm trường…
Từ đó, ngoài những giờ dạy, Liên còn là một người mẹ. Có những đứa trẻ ở bên lòng Liên như thêm vui, sự cô đơn trống vắng của Liên thưa dần theo ngày tháng. Liên học thổi kèn máp, học cái bài Mẹ ru con của người dân nóc để mỗi buổi trưa khi cô giáo cất tiếng ru là lũ trẻ của cả nóc đều yên giấc ngủ, còn cha mẹ chúng yên cái bụng mà lên nương lên rẫy: "Con ngủ cho ngoan. Gà gáy sáng rồi. Mẹ dậy nổi lửa, nấu cơm. Rồi lên nương, đi rẫy. Kiếm cái ăn cho con…!".
3. Năm mùa mưa rừng trôi qua, dẫu lắm khó khăn nhưng người Ca Dong ở đây thì luôn hiền và dễ mến bậc nhất. Họ coi Liên là báu vật mà núi rừng đã ban tặng cho họ. Liên ở đây miệt mài với việc dạy chữ cho trẻ con, hướng dẫn đồng bào cách trữ nước mùa nắng, cách trồng cây bảo vệ rừng phía trên đỉnh nóc để phòng sạt lở vào mùa mưa, giúp cả nóc biết phòng bệnh, biết ăn uống vệ sinh… tất cả mọi thứ rồi cũng quen!
Thật sự Liên không hề muốn xa nơi này chút nào. Nhưng Nghĩa, bạn trai cô ở dưới xuôi đã nhiều lần điện lên dứt khoát rằng nếu Liên không về xuôi thì việc cưới xin coi như chấm hết. Yêu nhau ngót nghét 10 năm, có lúc xa có lúc gần, nhưng bà con hai bên gia đình đã biết chuyện biết mặt từ lâu rồi. Chỉ mãi chẳng thấy mời rượu ngày vui nên ai cũng hay nhắc. Nghĩa xót ruột, bởi cha mẹ anh cũng đã lớn tuổi, cần có cháu cho vui cửa vui nhà. Thêm nữa, Nghĩa là kỹ sư cầu đường, công việc cũng rong ruổi khắp nơi, cần có một người ở nhà thay anh chăm sóc cha mẹ già. Mấy lần lên thăm Liên, anh tặc lưỡi nhiều câu ngán ngẩm với điều kiện sinh sống nơi đây. Anh nhìn thẳng mắt Liên hỏi từng câu nhát gừng, gay gắt: "Thế phòng tân hôn là ở chỗ cái chuồng gà này à?", "Trẻ con được sinh ra trong nhà hay ngoài suối?", "Chúng ta lấy gì để nuôi thêm ba đứa trẻ nữa?"... Có mấy lần hối thúc Liên không thành nên anh to tiếng. Thế là cả nóc cứ tưởng có người ăn hiếp cô giáo nên kéo đến giải vây. Nghĩa đứng đó, lọt thỏm, trơ trọi giữa nhiều cặp mắt đen to hay háy, có cả sự thù ghét lẫn van xin anh. Anh biết ở đây Liên là "báu vật". Anh không có quyền mắng nhiếc cô giáo của họ. Hậm hực anh rồ ga, chạy xe thật nhanh xuống khỏi nóc ngay giữa đêm khuya.
4. Mưa ngày càng nặng hạt, gió từ khe núi lùa lên lạnh ngắt. Những cơn giông đánh đùng đùng vào khoảng không bao la phía đỉnh Ngọc Linh. Ngồi bên trong cũng cảm nhận được điểm trường rung lên bần bật sau mỗi đợt sét đánh. Liên không lạ với điều này vào mùa mưa, nhưng nghe bảo năm nay lại là chu kỳ xuất hiện của hiện tượng El Nino, cường độ mưa bão sẽ lớn hơn. Lòng Liên đang lo lắng, bỗng có tiếng chân lao xao, rồi tiếng gõ cửa phòng Liên. Già Dinh với chiếc áo mưa đan bằng cói, một tay cầm chõ xôi, một tay cầm đôi gà rừng trống mái đứng trước mặt Liên:
- Cô giáo ơi…! Tôi thay mặt các nhà trong nóc đến đây cảm ơn cô giáo nhiều năm nay đã ở với bà con. Cô giáo về xuôi khỏe mạnh. Chúng tôi gửi lời thăm gia đình cô giáo và gia đình anh ấy... Xôi này để cô giáo ăn đi đường, đôi gà này là quà cưới của nóc. Cô giáo yên tâm về lũ trẻ nhé, ngày mai tôi sẽ đón các cháu về nhà chăm sóc tiếp. Xã báo sẽ có giáo viên lên thay rồi!
Già Dinh nói mà không dám nhìn vào mắt Liên, có cái gì đó nuối tiếc và buồn bã đượm lên trong đôi mắt người đàn ông già của núi rừng này. Liên cảm ơn ông, nhưng tiếng cảm ơn của cô dường như bị tiếng sét cắt làm đôi. Đúng lúc người trưởng nóc già định chào Liên ra về thì có tiếng xe máy vội vã chạy vào sân của điểm trường.
- Trưởng nóc ơi! Cô giáo ơi, phải về thị trấn ngay trong đêm nay thôi. Đất thở mạnh rồi, nếu không đi nhanh thì sợ sáng mai núi sẽ lở không về được đâu. Lỡ việc vui của cô giáo thôi!
Già Dinh định vào trong xách hành lý ra giúp nhưng Liên đã ngăn ông lại. Tiếng Liên lẫn trong tiếng mưa và tiếng sấm.
- Mưa lớn quá! Tôi không đi đâu. Tôi ở đây bảo vệ điểm trường, bảo vệ các con của tôi. Già đi xem các nhà khác như thế nào đi ạ!
Trưởng nóc tận tụy rời đi, Liên trở vào trong chèn chống lại mọi thứ. Cô lên giường ôm ba đứa trẻ ngây thơ sau khi đã nhắn tin xin lỗi Nghĩa rằng cô không thể rời nơi này được. Anh hãy đi tìm một hạnh phúc mới.
5. Mùa xuân lại đến, ngày nắng ấm, nóc Xa Xít như rộn ràng hơn khi có tin hôm nay sẽ có đoàn chuyên gia lên khảo sát để xây một con đường bê tông nối từ nóc về thị trấn và xây mới điểm trường kiên cố hơn. Sau lễ chào cờ đầu tuần, Liên cho các em học sinh xếp hàng ở con đường dẫn vô nóc, những đứa trẻ hay háy đôi mắt đen to, tay vẫy cờ tổ quốc, tay giương cao những bông hoa của rừng chào đón đoàn khảo sát. Nhưng chỉ một lúc sau, chúng bỗng khựng lại, rồi cả bọn chạy về phía cô giáo. Thì ra trong đoàn khảo sát có Nghĩa. Bọn trẻ vẫn sợ anh sẽ mang cô giáo của chúng đi khỏi nơi này.
Liên trấn an rồi dẫn theo lũ trẻ ra chào đón mọi người. Khi chào đến Nghĩa, cô mỉm cười đưa tay ra bắt như với một người khách quý đến thăm nóc. Nhưng khi rút tay lại thì Nghĩa đã nắm chặt tay cô. Mọi người trong đoàn khảo sát lờ đi, nhanh chóng đến gặp trưởng nóc và những người dân khác. Bọn trẻ vẫn mở to những đôi mắt đen hay háy nhìn Nghĩa đề phòng và níu chặt tà áo người mẹ của mình như kiểu chỉ cần buông tay ra thì người đàn ông kia sẽ bắt mẹ đi mất. Nghĩa nhìn Liên rồi ân cần nhìn những đứa trẻ như thanh minh.
- Chào… các con! Cô giáo ơi! Tôi lên đây chỉ với mong muốn là cùng mọi người làm một con đường thật to, thật tốt. Muốn xây một ngôi trường vững chãi và thật đẹp! Muốn ở đây với người mình yêu thương. Tôi đã sắp xếp mọi thứ ở dưới xuôi rồi. Cô giáo… đồng ý nhé! Các con đồng ý cho… ba ở lại đây nhé!
Những gương mặt như dần giãn ra, nụ cười lúc đầu còn gượng gạo, nhưng chỉ một lúc sau mọi thứ trở nên trong trẻo như một bản tình ca muôn sắc của núi rừng.
Những tia nắng ấm áp xuyên qua sườn núi, soi ấm cả ba mươi nóc nhà đang ngập tràn niềm vui về cuộc sống mới. Mảnh đất này rồi sẽ có bàn tay của những người trẻ dưới xuôi lên và những người trẻ lớn lên ở nơi đây xây đắp. Những cơn mưa rừng sẽ thôi đáng sợ, đất sẽ thôi thở phì phò khi những cánh rừng được chăm sóc xanh tươi. Những đứa trẻ sẽ là con chung của tất cả những người yêu mến và gắn bó với nơi này.
Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.
Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.
Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:
Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.
Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng
Truyện ngắn:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 20.000.000 đồng
- 2 giải ba: 10.000.000 đồng
- 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng
Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 5.000.000 đồng
- 1 giải ba: 3.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng
Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng
Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng
Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng
Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.
Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp
Nguồn: https://thanhnien.vn/nang-qua-trien-may-xanh-truyen-ngan-du-thi-cua-tran-ngoc-duc-185250914141453598.htm
Bình luận (0)