Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chuyện về cây táo

Trong khu vườn nhỏ của bà Xuân, tiếng cười nói ríu ran lúc nào cũng đầy ắp, tựa như dòng suối nhỏ mải miết chảy qua bốn mùa. Giữa muôn vàn cây trái xanh tươi ấy, có một cây táo đứng lặng lẽ, trầm ngâm. Mùa xuân, khi cây đào nở bừng sắc đỏ hồng, cúc vàng rực rỡ trải thảm dưới nắng sớm, thì cây táo ấy chỉ âm thầm đâm chồi, chắt chiu từng tia nắng, từng giọt mưa, mà tuyệt nhiên không hé nở một bông hoa nào.

Báo Phú YênBáo Phú Yên01/06/2025

Minh họa: PV
Minh họa: PV

Thời gian lặng lẽ trôi. Đến cuối hè, bọn trẻ trong xóm ríu rít kéo nhau sang vườn bà Xuân. Chúng thi nhau trèo lên cây bưởi, cây măng cụt, những bàn tay nhỏ xíu thoăn thoắt hái trái, tiếng cười vang lên trong gió như đàn chim sẻ mùa sang. Chỉ riêng cây táo ấy vẫn đứng yên, cành lá um tùm xanh biếc, nhưng trơ trọi, không một quả ngọt nào đậu trên cành.

Lũ trẻ gọi nó là “cây táo lười” rồi vô tư chạy đi chơi ở góc vườn khác, chẳng buồn ngoái nhìn. Cây táo nghe hết, từng lời trêu chọc như những vết xước mảnh mai trên lớp vỏ cây. Nó ngước lên bầu trời trong vắt, nơi những đám mây trôi dạt về phía chân trời xa tít, lòng chợt quặn thắt một nỗi buồn không tên.

“Vì sao mình lại chẳng thể đơm hoa kết trái?”. Cây tự hỏi mình, lặng thầm giữa những đêm hè gió thổi vi vu, giữa những đêm trăng sáng vằng vặc, khi tiếng cười bọn trẻ lan dài trong gió.

“Mình đã cố gắng biết bao!”. Cây thầm thì “Mình đã thức dậy từ tinh mơ, đón từng giọt sương trong trẻo đầu ngày, mình đã trò chuyện với những bạn ong, bạn bướm, đã vươn mình đón gió, hứng nắng... thế mà...”.

Năm tháng dần qua, cây táo lặng lẽ lớn lên. Từ thân cây nhỏ nhoi ngày nào, giờ đã thành một cổ thụ vững chãi, rễ cắm sâu vào lòng đất mẹ, cành lá xòe rộng như một chiếc ô xanh mát che chở cả một khoảng trời. Nhưng kỳ lạ thay, hết hè sang thu, nó chỉ trút xuống những đợt lá vàng bay theo gió, mà chưa từng để lại cho đời một quả ngọt nào.

*

Một ngày hè, dưới ánh nắng vàng óng như mật, một gia đình chim sâu bé nhỏ bay đến đậu trên cành táo. Chúng lích chích vỗ cánh, giọng ríu rít vang lên như những nốt nhạc.

- Cây táo ơi, cho chúng mình làm tổ trên cành của bạn nhé?

Nghe tiếng chim sâu, cây táo khẽ lay động tán lá, giọng nói dịu dàng tựa gió thì thầm.

- Có một nhánh ba rất chắc chắn kia kìa. Các bạn hãy xây tổ ở đó nhé. Ở đó sẽ an toàn hơn, tránh được những cơn mưa bất chợt và những trận bão có thể kéo tới bất cứ lúc nào.

Những ngày sau, chiếc tổ nhỏ xinh được đan dệt tỉ mỉ bằng cỏ mềm chuẩn bị đón chào những sinh linh bé bỏng sắp chào đời. Mùa hè chợt đổi sắc, những cơn mưa lớn ào về, những cơn gió mạnh quật ngã bao cành cây ngoài vườn. Trong cơn cuồng phong, cây táo vẫn lặng lẽ, vững vàng. Nó dang rộng cành lá như một tấm áo lớn, che chở tổ chim bé bỏng đang run rẩy trong gió lạnh.

Dưới tán lá rộng lớn của cây táo, lũ chim non vẫn nằm yên khô ráo, ấm áp, say ngủ trong tiếng mưa rơi rì rào. Chim sâu mẹ đứng trên cành, cất tiếng hót vang trong gió mưa.

- Cảm ơn nhé, cây táo tốt bụng!

Lần đầu tiên trong đời, cây táo nghe được một lời cảm ơn dành cho mình. Tim nó như thổn thức, từng nhịp đập vang lên những âm thanh ngọt ngào, lấp lánh như khúc nhạc thầm. Một niềm vui kỳ lạ, dịu dàng mà sâu lắng lan tỏa khắp thân cây.

Từ ngày ấy, cây táo không còn cô đơn nữa. Nó trở thành mái nhà chung cho biết bao sinh linh nhỏ bé. Trong hốc cây, những đàn ong mật cần mẫn xây tổ. Trên những nhánh cao, lũ sóc con nô đùa chuyền cành, tiếng cười ríu rít vang vọng khắp khu vườn. Cây táo đứng đó, trầm lặng mà rạng ngời, âm thầm ôm ấp những mảnh đời bé nhỏ trong vòng tay xanh biếc của mình.

*

Những trưa hè oi ả của năm ấy, bà Xuân thường đem bộ ghế mây cũ kỹ đặt dưới tán cây táo. Có hôm, bà thong thả đan len, đôi bàn tay mềm mại thoăn thoắt trong ánh nắng vàng, có hôm lại lật giở những trang sách đã ngả màu thời gian, rồi đôi khi bà thiếp đi trong giấc ngủ êm đềm dưới vòm lá xanh mát rười rượi.

Cây táo khe khẽ thì thào cùng cơn gió mơn man.

- Mình không có quả ngọt, nhưng mình có thể dang tay che bóng mát cho mọi người.

Mỗi chiều hè nắng gắt, lũ trẻ trong xóm rủ nhau tụ tập dưới gốc táo. Chúng trải chiếu, bày biện đồ hàng, những gói kẹo bé xíu, rồi tựa lưng vào thân cây mát rượi mà đọc truyện tranh, thả ánh mắt mơ màng qua những kẽ lá lấp lánh ánh trời. Tiếng cười trong trẻo của trẻ nhỏ vang vang, như dòng suối róc rách chảy tràn khắp khu vườn. Trong sâu thẳm, cây táo thấy lòng mình ấm lên, thầm nhủ.

- Mình cũng đã góp một phần bé nhỏ vào cuộc sống tươi đẹp này.

Thế rồi một ngày nọ, tin bão lớn được truyền đi khắp nơi. Trời sầm sì, gió nổi lên từng cơn gào rít. Bầu trời cuộn đen như mực, gió giật mạnh quật ngã những bụi hoa, những cây bưởi bị đổ rạp, trồi gốc ngổn ngang trong vườn.

Cây táo ấy cũng chao đảo dữ dội, gió rít thốc qua từng kẽ lá. Những cây khác đổ ào về phía nó, như tìm kiếm một chỗ bấu víu, cào xước lớp vỏ khiến nó như bật máu. Thế nhưng, nó cắm bộ rễ sâu xuống lòng đất, gồng mình chịu đựng, oằn mình che chắn cho những tổ chim nhỏ, những tổ ong mật nép trong hốc, và những nhành hoa sử quân tử đang quấn lấy cành nó.

Khi cơn bão qua đi, khu vườn tan tác. Lá rơi la liệt như một thảm vàng buồn bã, cành gãy ngổn ngang. Nhưng giữa bức tranh đổ nát ấy, cây táo vẫn lặng lẽ đứng đó, thân mình rách nát, cành lá tả tơi, nhưng vẫn kiên cường che chở cho những sinh linh bé nhỏ dưới tán của mình.

Bà Xuân, sau khi dọn dẹp đống hoang tàn, chặt bỏ những cành cây gãy gục, bước chậm đến bên cây táo. Bà dịu dàng đặt bàn tay già nua lên thân cây sần sùi thương tích, thì thầm như nói với một người bạn lâu năm.

- Cảm ơn con, cây táo dũng cảm.

Những ngày sau đó, lũ trẻ cùng bà Xuân quây quần chăm sóc cây táo. Đứa cẩn thận băng bó những vết thương rỉ nhựa, đứa hì hục tưới nước, nhặt sạch từng chiếc lá khô. Bà Xuân mang thêm phân bón rắc quanh gốc, nhẹ tay vun xới như chăm chút cho một người thân yêu. Hiểu được tình yêu âm thầm ấy, cây táo tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, phải sống tiếp không chỉ cho mình, mà cho cả những tiếng cười, những ước mơ bé nhỏ dưới tán lá của nó.

Thời gian trôi qua, cây táo dần hồi sinh. Tán lá xanh rờn trở lại, bóng mát lại phủ trùm lên khu vườn như một lời chở che thầm lặng mà bền bỉ, như tình yêu dịu dàng mà bất diệt của đất trời.

*

Năm sau, vào một buổi sáng trong vắt như pha lê, bà Xuân bước ra vườn. Ngước mắt lên tán cây táo quen thuộc, bà bỗng khựng lại, tim đập rộn ràng. Một điều kỳ diệu đang hiện ra trước mắt, phía trên những cành lá xanh mướt, những bông hoa trắng muốt nhỏ xíu đang khẽ khàng bung nở, tinh khôi như những bông tuyết đầu mùa. Bà Xuân mừng rỡ reo lên.

- Kìa! Cây táo đã nở hoa rồi!

Tiếng reo vui của bà như kéo cả lũ trẻ trong xóm ùa tới. Chúng vây quanh gốc cây, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, ngỡ ngàng như đứng trước một phép màu.

- Đẹp quá!

- Nhỏ xíu như những bông tuyết thật đấy!

- Cố lên nhé, cây táo thân thương!

Đàn ong mật trú ngụ trong hốc cây cũng ríu rít thì thầm với cây táo.

- Bấy lâu nay nhờ có bạn che chở, chúng mình mới có chỗ bình yên làm tổ. Nay, để chúng mình giúp bạn thụ phấn cho những bông hoa nhé!

Cây táo lặng lẽ đón nhận tình yêu thương ấy, trong lòng dâng lên niềm biết ơn ấm áp.

Ngày qua ngày, dưới nắng vàng nhẹ nhàng, những nụ hoa bé nhỏ lớn dần, kết thành những trái táo tròn căng mũm mĩm. Đến độ thu, chúng nhuộm đỏ rực cả tán cây, tỏa hương thơm ngọt ngào quyện vào từng làn gió, tràn ngập khu vườn.

Lần đầu tiên, cây táo kết trái không phải vì nó phải chạy theo những khuôn mẫu của muôn loài, mà bởi nó đã âm thầm yêu thương, âm thầm che chở, âm thầm cho đi tất cả những gì mình có qua biết bao mùa nắng gió.

Mùa thu năm ấy, dưới gốc cây táo, bà Xuân và lũ trẻ mở một bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Những trái táo đỏ au được cắt thành từng miếng nhỏ, chuyền tay nhau trong tiếng cười vang rộn ràng. Miếng táo đầu mùa ngọt lịm, ngọt như lòng biết ơn, ngọt như ký ức tuổi thơ trong veo và dịu dàng.

Cây táo khẽ thì thầm cùng ngọn gió thu mơn man.

- Hóa ra, mình chẳng cần phải giống ai. Chỉ cần sống tử tế và kiên nhẫn, điều kỳ diệu tự khắc sẽ đến.

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khu vườn. Cây táo đứng đó lặng lẽ mà rực rỡ theo cách rất riêng, như một khúc ca thầm lặng gửi đến tất cả những trái tim biết yêu thương, chờ đợi và hy vọng.

Nguồn: https://baophuyen.vn/sang-tac/202505/chuyen-ve-cay-tao-c281d9a/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Khám phá rừng nguyên sinh Phú Quốc
Ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao
Mãn nhãn pháo hoa đỉnh cao tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) dài nhất trong lịch sử

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm